- Bác nghĩ là chúng ta nên đi bây giờ. Chúng ta sẽ đến hơi sớm, nhưng bác nghĩ là con cứ đến đó thì tốt hơn là lẩn quẩn ở đây.
Harry buông miếng bánh mì nướng xuống, đứng lên và nói như cái máy:
- Dạ.
Cô Tonks vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Harry:
- Con sẽ không sao đâu Harry.
Thầy Lupin nói:
- Chúc con may mắn. Thầy tin chắc chắn là việc đó sẽ ổn thôi.
Chú Sirius nói bằng một giọng cương quyết không gì lay chuyển được.
- Nếu không ổn thì chú sẽ vì con mà đến tìm bà Amelia Bones.
Harry mỉm cười yếu ớt. Bà Weasley ôm nó vào lòng. Bà nói:
- Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện cho con.
Harry nói:
- Dạ... Thôi... con xin phép đi...
Nó đi theo ông Weasley lên cầu thang rồi đi dọc hành lang. Nó nghe tiếng bà mẹ của chú Sirius làu bàu trong giấc ngủ đằng sau tấm màn. Ông Weasley mở chốt cài then cửa và cả hai người bước ra, bên ngoài bình minh xám và lạnh.
Khi cả hai cùng bắt đầu bước nhanh vòng qua quảng trường, Harry hỏi ông Weasley:
- Thường thì bác đâu có đi bộ tới sở làm, đúng không bác?
- Không, bác thường độn thổ.
Ông Weasley nói tiếp:
- Nhưng hiển nhiên là cháu không thể độn thổ, với lại bác nghĩ tốt nhất là chúng ta cứ đến theo kiểu hoàn toàn phi pháp thuật... như vậy sẽ gây ấn tượng tốt hơn, trong hoàn cảnh cháu đang bị xét xử kỷ luật vì...
Ông Weasley luôn đút tay trong túi áo khoác khi hai người bước đi. Harry biết là bàn tay của ông đang nắm chặt cây đũa phép. Những con đường loang lổ gần như vắng tanh vắng ngắt, nhưng khi hai bác cháu đến cái trạm xe điện ngầm nhỏ bé thê lương thì thấy nơi ấy đã đầy những người ở ngoại ô đi làm trong thành phố đứng đợi chuyến xe điện ngầm sáng sớm. Hồi nào tới giờ, mỗi khi thấy mình có dịp lẫn lộn chung đụng với dân Muggle trong hoạt động hàng ngàu của họ, ông Weasley thiệt khó mà kềm chế được lòng hăng hái ngưỡng mộ của ông. Chỉ vào mấy cái máy bán vé tự động, ông nói nhỏ với Harry:
- Thiệt là thần kỳ! Khéo léo tuyệt vời!
Harry chỉ vào bảng hiệu lưu ý:
- Mấy cái máy này hư rồi.
Ông Weasley nhìn chúng cười rạng rỡ:
- Ừ, nhưng cho dù vậy...
Hai bác cháu đành mua vé ở chỗ một ông gác cửa có vẻ đang ngái ngủ. (Harry làm cái chuyện mua bán này vì ông Weasley không rành tiền nong của dân Muggle lắm. Năm phút sau hai bác cháu lên một toa điện ngầm. Con tàu lắc lư đưa họ đến trung tâm thành phố Luân Đôn. Ông Weasley cứ băn khoăn lo lắng kiểm tra tới rồi kiểm tra lui cái bản đồ đường xe điện ngầm phía trên cửa sổ toa xe.
- Còn bốn trạm dừng nữa, Harry à... Bây giờ còn ba trạm nữa... còn hai trạm thôi, Harry à...
Hai bác cháu xuống tàu ở một cái ga nằm gần như ngay trung tâm Luân Đôn, bị cuốn ra khỏi tàu điện ngầm trong một dòng người cả nam lẫn nữ ăn mặc tử tế xách cặp táp đàng hoàng. Hai bác cháu leo lên cầu thang, đi xuyên qua hàng rào kiểm soát vé (ông Weasley rất khoái cái cách kiểm máy kiểm soát nuốt chửng tấm vé của ông), rồi chườn mặt ra một con đường rộng rãi chen chúc xe cộ và hai bên đường san sát những tòa nhà trông rất ư đường bệ.
- Chúng ta đang ở đâu vậy?
Ông Weasley đứng ngây ra hỏi, và trong một tích tắc đứng tim, Harry tưởng hai bác cháu đã xuống nhầm ga tàu điện bất chấp cái sự ông Weasley đã tham khảo liên tục những tấm bản đồ. Nhưng chỉ một giây sau ông Weasley nói: