Thế nên Harry cảm thấy như có một viện gạch rớt xuống bao tử nó khi bà Weasley quay sang nói nhỏ với nó sau bữa cơm chiều ngày thứ tư:
- Bác đã ủi bộ đồ vía của con để mặc vào sáng hôm sau. Và Harry à, bác muốn tối nay con cũng nên tắm gội. Aán tượng tốt ban đầu có thể tạo ra điều kỳ diệu.
Ron, Hermione, Fred, George và Ginny đều ngừng nói chuyện và nhìn sang Harry. Nó gật đầu và tiếp tục ăn, nhưng miệng nó bỗng trở nên khô đến nỗi nó không thể nào nhai được nữa. Nó hỏi bà Weasley, cố gắng làm ra vẻ không bận tâm:
- Làm sao con đến đó được?
Bà Weasley nói dịu dàng:
- Bác Authur sẽ đưa con đi cùng khi bác ấy đi làm.
Từ bên kia bàn, ông Weasley mỉm cười động viên Harry. Ông nói:
- Con có thể đợi trong văn phòng của bác cho đến khi tới giờ phiên tòa bắt đầu xử.
Harry ngước nhìn chú Sirius, nhưng trước khi nó có thể đặt ra câu hỏi thì bà Weasley đã trả lời:
- Giáo sư Dumbledore không nghĩ rằng chú Sirius đi với con là một ý kiến hay, và bác phải nói là bác...
- ... nghĩ là cụ ấy đúng quá!
Chú Sirius tiếp lời bà Weasley bằng giọng nói rít qua kẽ răng. Bà Weasley mím môi lại. Harry nhìn chú Sirius chằm chằm:
- Thầy Dumbledore nói với chú như vậy hồi nào?
Ông Weasley nói:
- Cụ đến vào tối hôm qua, sau khi các con đã ngủ.
Chú Sirius tư lự cắm cái nĩa của chú vào một củ khoai tây. Harry hạ mắt nhìn xuống cái dĩa của nó. Nếu nó còn có thể cảm thấy điều gì tồi tệ hơn phiên tòa thì đó là chuyện cụ Dumbledore đã có mặt trong căn nhà này vào cái đêm trước ngày nó phải ra đứng trước vành móng ngựa mà cụ không thèm gặp mặt nó.
Chương 7: BỘ PHÁP THUẬT
Đúng năm giờ rưỡi sáng hôm sau, Harry thức giấc đột ngột rồi tỉnh ngủ hẳn như thể có ai đó hét vào tai của nó. Nó nằm bất động một lúc khi viễn cảnh của phiên tòa chiếm hết mọi tế bào trong não, và rồi không thể nào chịu đựng nổi nữa, nó nhảy phóc ra khỏi giường và đeo mắt kiếng lên. bà Weasley đã đặt bộ quần bò áo thun mới giặt ủi phẳng phiu ngay dưới chân giường. Harry đã lỡ giẫm lên làm chúng nhăn nhúm lại. Bức tranh trống trơn trên tường lại cười khẩy.
Ron vẫn nằm dài trên giường, miệng há rộng, ngủ say sưa. Nó không hề nhúc nhích khi Harry đi ngang qua căn phòng, bước ra phía đầu cầu thang, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại sau lưng. Cố gắng không nghĩ đến bao giờ mới có thể gặp lại Ron, hay đến lúc chúng không còn là bạn đồng môn ở trường Hogwarts nữa, Harry bước lặng lẽ xuống cầu thang, ngang qua mấy cái đầu tổ tiên của Kreacher, và đi vào nhà bếp.
Nó cứ tưởng nhà bếp giờ này phải vắng vẻ, nhưng không phải vậy. khi nới đi tới cửa, nó đã nghe những tiếng rì rầm khe khẽ vang ra từ bên kia cánh cửa, và khi đẩy cánh cửa mở ra, nó thấy ông bà Weasley, chú Sirius, thầy Lupin, và cô Tonks đang ngồi đó, có vẻ như họ đang chờ đợi nó. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ bà Weasley. Bà mặc một cái áo ngủ dài may chần như tấm mền bông. Ngay khi Harry vừa bước vào, bà Weasley đứng bật dậy ngay. Bà rút cây đũa phép ra, hấp tấp đi tới bên lò lửa, nói: