- Cậu Chủ cứ làm điều mà Cậu Chủ muốn.
Nhưng trước khi quay đi lão lại lầm bầm rõ to:
- Nhưng mà Cậu Chủ sẽ không đuổi Kreacher đi đâu, không mà, bởi vì Kreacher biết hết người ta đang làm cái gì, ừ phải, Cậu Chủ đang âm mưu chống lại Chúa tể Hắc ám, đúng, cùng với bọn Máu Bùn và bọn phản bội và bọn cặn bã...
Lão mới nói tới đó, chú Sirius đã không đừng được, và bất kể sự phản đối của Hermione, chú túm lấy đằng sau cái giẻ thắt lưng của lão gia tinh và quăng lão ra khỏi phòng không chút nương tay.
Chuông cửa reo vang nhiều lần trong ngày, trở thành cái cớ để bà mẹ của chú Sirius lại khởi lên những cơn gào rú, và cũng là dịp để Harry và mấy đứa khác dỏng tai nghe ngóng những người khách, mặc dù tụi nó lượm lặt chẳng được bao nhiêu tin tức từ những cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi hay một mẩu đối thoại mà tụi nó có thể nghe lén được trước khi bà Weasley nhắc nhở chúng trở lại với công việc mà chúng được giao. Thầy Snape xẹt ra xẹt vô căn nhà thêm nhiều lần nữa, nhưng Harry cảm thấy nhẹ nhõm là nó không bị chạm trán thầy lần nào. Nó cũng có lần thoáng thấy cô giáo dạy môn Biến hình, giáo sư McGonagall, trông hết sức luộm thuộm trong bộ váy áo và áo khoác của dân Muggle, mặc dù bà có vẻ bận rộn đến nỗi không thể nấn ná ở lại.
Tuy nhiên đôi khi cũng có vài ba vị khách lưu lại để giúp đỡ. Cô Tonks nhận bọn với cánh quét dọn vào một buổi chiều đáng nhớ. Buổi chiều đó họ tìm thấy một con ma cà rồng già chát ẩn náu trong một cái cầu tiêu trên lầu. Thầy Lupin, người vẫn ở chung nhà với chú Sirius, nhưng thỉnh thoảng lại phải đi vắng một thời gian để lo công việc cho Hội, vừa rồi đã giúp sửa chữa một cái đồng hồ tủ đứng, còn gọi là đồng hồ ông nội. Cái đồng hồ này đã phát sanh một tật xấu là hễ có người đi ngang qua là nó gõ một cái boong. Lão Mundungus chuộc được lỗi phần nào trong mắt bà Weasley bằng cách cứu Ron thoát khỏi một bộ áo chùng màu tím cũ rích cứ tìm cách siết cổ nó khi nó dời bộ áo ra khỏi tủ.
Bất chấp cái điều là nó vẫn còn khó ngủ và vẫn còn gặp ác mộng về những hành lang và những cánh cửa khóa chặt khiến cái thẹo của nó nhức nhối, Harry vẫn tìm được cách vui hưởng cuộc sống lần đầu tiên trong suốt mùa hè. Hễ nó bận bịu thì nó thấy vui vẻ. Tuy nhiên khi công việc ngơi đi, khi nó mất cảnh giác, hay khi kiệt sức nằm trên giường ngắm những cái bóng lung linh di chuyển trên trần phòng, ý nghĩ về phiên tòa ở Bộ Pháp Thuật lại lù lù hiện về trong trí nó. Nỗi sợ hãi như những mũi kim đâm thấu vào tim gan nó khi nó tự hỏi điều gì sẽ xảy đến cho nó nếu nó bị đuổi học. Cái ý tưởng ấy hãi hùng đến nỗi nó không dám nói ra lời, thậm chí không dám nói với cả Ron và Hermione. Hai đứa bạn cũng bắt chước nó, không đả động gì tới chuyện đó, mặc dù Harry thỉnh thoảng nhìn thấy hai đứa tụi nó thì thầm với nhau và liếc cái nhìn lo lắng về phía nó. Đôi khi nó không thể không tưởng tượng ra cảnh một viên chức không mặt mũi của Bộ Pháp Thuật bẻ gãy cây đũa phép của nó và ra lệnh cho nó quay trở về với gia đình Dursley... Nhưng nó sẽ không chịu đi. Nó cương quyết rồi. Nó sẽ trở về đây, Quảng trường Grimmauld và sống với chú Sirius.
Tags: [dau]Harry[cuoi], [dau]Potter[cuoi], [dau]Và[cuoi], [dau]Hội[cuoi], [dau]Phượng[cuoi], [dau]Hoàng[cuoi], [dau]0" title="1)">1),
Tiểu,
Thuyết,
MobileTruyen