Chú Sirius bật cười nghe như tiếng chó sủa, nói tiếp:
- Giá như mà ba má của chú có thể nhìn thấy ngôi nhà giờ đây được sử dụng như thế nào... Ừ, bức chân dung của má chú chắc cũng đủ để con thấy...
Chú Sirius quạu quọ một lát rồi thở dài:
- Chú cũng muốn thỉnh thoảng được ra ngoài và làm một điều gì đó có ích. Chú có xin cụ Dumbledore cho chú đi kèm con đến phiên toà xử con... hiển nhiên là nghe ngóng từ xa thôi... Để chú có thể ủng hộ tinh thần con một chút, con nghĩ sao?
Harry cảm thấy như bao tử của nó đã rớt tuột xuống tấm thảm đầy bụi bặm. Từ bữa ăn tối hôm qua đến giờ nó không hề nghĩ tới phiên tòa xử nó. Trong niềm phấn khích khi được trở về sống với những người nó yêu quí nhứt, được nghe biết mọi chuyện đang xảy ra, cái chuyện đi hầu tòa hoàn toàn bay biến khỏi đầu óc của nó. Nhưng giờ đây chú Sirius vừa nhắc tới thì cái cảm giác sợ hãi đến xiểng liểng người lại ập với nó. Nó đăm đăm nhìn Hermione và anh em nhà Weasley, cả bọn đang ngấu nghiến ăn bánh mì, nó tự hỏi nó sẽ cảm thấy thế nào nếu bọn họ trở về trường Hogwarts mà nó thì không.
- Đừng lo.
Chú Sirius nói. Harry ngước nhìn lên và nhận thấy chú Sirius quan sát nó nãy giờ. Chú nói:
- Chú chắc chắn là họ sẽ xử trắng án cho con. Nhất định là phải có điều khoản nào đó trong Đạo luật Quốc tế về Bí mật cho phép dùng pháp thuật để tự cứu lấy mạng mình.
Harry lặng lẽ nói:
- Nhưng nếu họ đuổi con, thì con có thể về đây sống với chú không?
Chú Sirius mím cười buồn bã.
- Để coi sao đã.
Harry nài nỉ:
- Con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ về phiên tòa nếu con biết con sẽ không phải quay trở lại gia đình Dursley.
Chú Sirius buồn rầu nói:
- Nếu con mà còn thích chỗ này hơn thì hẳn là nhà bọn kia tệ lắm.
Bà Weasley kêu:
- Mau lên, hai người kia, kẻo chẳng còn gì để ăn.
Chú Sirius thở một cái dài thượt, ném một cái nhìn u tối lên tấm thảm thêu, rồi cùng Harry đến nhập bọn bới những người kia.
Harry cố gắng hết sức không nghĩ ngợi đến phiên tòa khi nó cùng những người khác dọn trống mấy cái tủ kiếng vào buổi chiều hôm đó. May cho nó, đó là một công việc đòi hỏi nhiều sự tập trung chú ý, bởi vì nhiều đồ vật trong tủ tỏ ra bất đắc dĩ rời khỏi những cái kệ bụi bặm của chúng. Chú Sirius bị một cái hộp đựng thuốc lá hít bằng bạc táp cho một cái đau điếng. Chỉ trong vòng vài giây, bàn tay bị cắn của chú đã đùn lên một lớp bao bọc thô cứng rất khó chịu giống như một cái bao tay khô màu nâu.
- Không sao!
Chú Sirius xem xét bàn tay của chú với vẻ thích thú trước khi gõ nhẹ lên nó bằng cây đũa phép và phục hồi lớp da bình thường.
- Chắc là có bột vảy mụn cóc trong đó.
Chú quăng cái hộp vô một cái bao dùng để chứa những thứ linh tinh lang tang lấy ra từ trong tủ. Chỉ một lát sau Harry đã thấy George quấn bàn tay của anh chàng lại một cách cẩn thận rồi cuỗm cái hộp nhét vô cái túi đã đầy nhóc yêu nhí của mình.