Chú Sirius nói:
- Các gia đình thuần chủng đều có liên hệ dây mơ rễ má với nhau. Đám phụ huynh chỉ muốn cưới gả con trai con gái cho phù thủy thuần chủng mà thôi nên sự lựa chọn chỉ có giới hạn, vì chẳng còn lại bao nhiêu phù thủy thuần chủng nữa. Bác Molly và chú là chị em họ nếu tính theo quan hệ hôn nhân và bác Authur thì hình như là cháu kêu chú bằng cậu họ. Nhưng mà đừng mất công tìm kiếm tên của họ trong tấm thảm thêu này... nếu từng có cả một gia đình phản bội nòi giống thì đó chính là gia đình Weasley.
Nhưng lúc này Harry đang nhìn cái tên bên trái vết cháy nám của Andromeda: Bellatrix Black. Cái tên này có một đường chỉ đôi nối với tên Rodolphus Lestrange.
- Lesrtange...
Harry nói to lên. Cái tên gợi lên điều gì đó trong ký ức của nó; nó hẳn là đã biết đến cái tên này ở đâu đó, nhưng trong chốc lát nó không thể nhớ ra là ở đâu, mặc dầu cái tên khiến cho bụng nó nôn nao khó chịu.
Chú Sirius nói vắn tắt:
- Họ ở nhà ngục Azkaban.
Harry nhìn chú tò mò. Chú Sirius nói tiếp vẫn bằng cái giọng cộc cằn:
- Bellatric và Rodolphus vô tù cùng với Barry Crouch con. Anh của Rodolphus, Rabastan, cũng ở tù với họ.
Thế là Harry nhớ ra: nó đã từng thấy Bellatrix Lestrange bên trong chậu Tưởng ký của cụ Dumbledore, một dụng cụ lạ lùng có thể bảo tồn những suy tư và ký ức. Bellatrix là một người đàn bà da sậm cao lớn, mi mắt sụp xuống, đứng trước vành móng ngựa mà vẫn tuyên bố lòng trung thành kiên định của bà ta với Chúa tể Hắc ám Voldermort, cũng như lòng tự hào của bà ta là đã cố gắng tìm kiếm hắn sau khi hắn suy sụp, và sự tin tưởng chắc chắn của bà ta rằng một ngày kia lòng trung thành của bà ta sẽ được tưởng thưởng.
- Chú chưa hề nói bà ấy là bà con...
Chú Sirius gắt:
- Mụ ấy có là chị họ của chú thì có hề gì? Trong thâm tâm chú, họ không phải là gia đình của chú, mụ ấy chắc chắn không phải là gia đình của chú. Từ hồi chú bằng tuổi con thì chú đã không còn gặp mụ ta nữa, nếu không tính một thoáng thấy mụ đi vào nhà ngục Azkaban. Bộ con tưởng chú hãnh diện có bà con họ hàng như mụ ấy sao?
Harry nói nhanh:
- Con xin lỗi. Con không có ý... con chỉ ngạc nhiên... vậy thôi...
Chú Sirius nói ngay, giọng lầm bầm:
- Không hề gì, khỏi cần xin lỗi.
Chú quay mặt đi khỏi tấm thảm thêu, hai tay thọc sâu trong túi quần. Nhìn đăm đăm qua căn phòng khách, chú nói:
- Chú không thích sống ở đây. Chú không hề ngờ là có ngày mình lại bị mắc kẹt trong căn nhà này một lần nữa.
Harry hoàn toàn thông cảm. Nó biết nó sẽ cảm thấy thế nào nếu mai này nó lớn lên và tin là nó hoàn toàn được giải phóng khỏi căn nhà sô 4 đường Privet Drive, nhưng rồi lại bị bắt buộc phải quay về và sống ở đó.
Chú Sirius nói:
- Dĩ nhiên ngôi nhà này dùng làm Tổng hành dinh thì thật là lý tưởng. Khi còn sống ở đây, ba của chú đã sử dụng mọi biện pháp an ninh mà chỉ có hàng pháp sư lão luyện mới có được. Nó Phi-đồ-án nên dân thường Muggle không thể nào đến hay gọi cửa - như họ vẫn thích làm thế - bây giờ lại thêm cụ Dumbledore tăng cường bảo vệ, con đừng hòng tìm được nơi nào an toàn hơn ngôi nhà này. Con biết đó, Nguyên tắc Bảo mật cho Hội kín của cụ Dumbledore mà - không ai có thể tìm ra tổng hành dinh trừ khi cụ đích thân nói cho người đó biết nó ở đâu - cái thư mà thầy Moody đưa con xem tối hôm qua, chính là thư của cụ Dumbledore...