- Ờ, chỗ này khá hơn.
Phòng ngủ của Harry chắc chắn là bừa bộn hơn toàn bộ phần còn lại của căn nhà rất nhiều. Nhứt là bị nhốt trong phòng suốt bốn ngày liền trong một tâm trạng rất ư tồi tệ, Harry chẳng buồn chắm sóc đến chính bản thân nó, nữa là căn phòng. Gần như toàn bộ sách vở của Harry bày vung vãi trên sàn, đánh dấu những chỗ nó đã nằm lê la, tìm cách tự giải khuây bằng cách đọc hết cuốn này đến cuốn khác rồi quăng chúng qua một bên. Cái chuồng của con Hedwig bắt đầu bốc mùi và cần phải lau dọn, cái rương khổng lồ của Harry nằm trên sàn, nắp mở tanh banh, để lộ ra một mớ hổ lốn những quần áo dân Muggle và áo chùng phù thủy, một số vương vãi cả ra sàn chung quanh cái rương.
Harry bắt tay vô lượm sách vở lên và hấp tấp quăng chúng vô rương. Cô Tonks đứng lại bên cái tủ quần áo đang để mở, ngắm nhìn với vẻ chê bai chính cái hình ảnh của cô phản chiếu trong tấm gương gắn bên trong cánh cửa tủ.
Cô vừa kéo mạnh một món tóc lỉa chỉa vừa nói với vẻ trầm tư:
- Con biết không, cô nghĩ màu tím không hợp với cô lắm. Con có thấy là nó làm cho cô có vẻ hơi tiều tụy một tí không?
Harry ngước nhìn lên cô Tonks qua cuốn Đội Bóng Quidditch của Anh và Aùi Nhĩ Lan, ấp úng:
- Ơ...
Cô Tonks nói một cách dứt khoát:
- Đúng thế đấy!
Cô nhắm tịt mắt lại, gương mặt căng thẳng như thể đang cố gắng ghê lắm để nhớ lại điều gì đó. Một giây sau, mái tóc của cô đã biến thành màu hồng kẹo bong bóng. Khi cô mở mắt ra, Harry hỏi ngay:
- Làm sao mà cô làm được như vậy?
- Cô là một Phù thủy Biến hình.
Cô Tonks vừa đáp, vừa ngắm nghía ảnh cô trong gương, vừa ngoảnh đầu lại để có thể nhìn thấy mái tóc cô từ mọi hướng. Cô nói thêm khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Harry đằng sau lưng cô, trong gương:
- Có nghĩa là cô có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn. Cô bẩm sinh đã là Phù thủy Biến hình rồi. Hồi dự khóa huấn luyện Dũng sĩ Diệt Hắc ám, cô luôn được điểm cao nhứt về môn Dấu Hình Tung và môn Ngụy Trang mà chẳng cần phải học hành gì hết, thiệt là sướng.
Harry phục lăn, hỏi lại:
- Vậy cô là một Dũng sĩ Hắc ám?
Làm một phù thủy chuyên trị bọn Hắc ám là nghề nghiệp duy nhứt mà Harry nghĩ là nó sẽ đeo đuổi sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts.
Cô Tonks tỏ vẻ tự hào:
- Đúng vậy. Chú Kingsley cũng là Dũng sĩ Diệt Hắc ám. Tuy nhiên chú ấy có cao tay hơn cô một chút. Cô chỉ mới đủ tư cách hành nghề cách đây một năm. Suýt chút nữa là rớt môn Chôm Chỉa và môn Dò la. Cô vụng về kinh khủng. Cháu có nghe tiếng cô làm bể cái dĩa khi bọn cô mới đến dưới chân cầu thang không?
Harry đứng thẳng đơ nhìn cô Tonks, quên mất cả việc đóng gói hành lý. Nó hỏi:
- Người ta có thể học để trở thành một Phù thủy Biến hình không cô?
Cô Tonks chậc lưỡi:
- Chắc cháu không thấy phiền nếu thỉnh thoảng phải giấu đi vết sẹo đó hén?
Mắt cô Tonks đã tìm thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry.
- Không, cháu chẳng phiền gì hết.
Harry quay mặt đi, lẩm bẩm. Nó không thích chút nào cái chuyện người ta cứ chăm bẵm ngó cái vết sẹo của nó. Cô Tonks nói: