Nó nói lúng búng:
- Con... May mắn cho các thầy cô là gia đình Dursley đã đi vắng...
Cô phù thủy tóc tím kêu lên:
- May mắn hả? Chính tôi đã dụ dỗ họ đi cho rảnh đường đó chứ. Gởi cho họ một lá thư từ một bưu điện Muggle báo cho họ biết là họ vô danh sách chung kết Cuộc thi Bãi cỏ Được Chăm sóc Đẹp nhất trên toàn nước Anh. Bây giờ hẳn là họ đang trên đường đi lãnh giải thưởng... hoặc là họ tưởng là họ đang đi lãnh thưởng.
Harry thoáng tưởng tượng ra nét mặt của dượng Vernon khi ông nhận ra là không có Cuộc thi Bãi cỏ Được Chăm sóc Đẹp nhất nước Anh nào hết. Nó hỏi:
- Chúng ta đi luôn, đúng không ạ? Đi ngay?
Thầy Lupin nói:
- Gần như ngay lập tức. Chỉ đợi tín hiệu an toàn là đi ngay thôi.
Harry tràn trề hy vọng hỏi:
- Chúng ta đi đâu ạ? Trang trại Hang Sóc?
- Không, không đến trang trại Hang Sóc.
Thầy Lupin vừa nói vừa ra tín hiệu cho Harry đi về phía nhà bếp; cái nhúm linh tinh
Các phù thủy đi theo, tất cả vẫn chú mục vào Harry một cách tò mò. Thầy Lupin nói:
- Mạo hiểm lắm. Chúng ta đã thiết lập một tổng hành dinh ở một nơi không thể dò ra được. Phải mất một thời gian...
Moody Mắt-điên bây giờ đã ngồi bên cái bàn nhà bếp, nốc rượu từ cái bình thót cổ đeo bên hông, con mắt phép của ông đảo khắp mọi hướng, ghi nhận hình ảnh mớ dụng cụ nhà bếp giúp tiết kiệm sức lao động của nhà Dursley.
Thầy Lupin chỉ về phía Moody và nói tiếp:
- Harry, đây là Alastor Moody.
- Dạ, con biết.
Harry đáp không được thoải mái lắm; nó cảm thấy thiệt là kỳ cục khi được giới thiệu với một người nó cứ nghĩ đã quen biết cả năm trời.
- Còn đây là Nymphadora...
Cô phù thủy trẻ nhún vai:
- Đừng gọi tôi là Nymphadora, anh Remus. Tên tôi là Tonks.
Thầy Lupin nói cho hết câu:
- ...Nymphadora Tonks, người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi.
Cô Tonks lầm bầm:
- Ai cũng sẽ vậy thôi nếu cứ bị cái thứ bà mẹ ấy gọi mình là Nymphadora.
- Và đây là Kingsley Shaklebolt.
Thầy Lupin chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn, ông ta cúi mình chào. Thầy Lupin tiếp tục giới thiệu:
- Elphias Doge.
Ông phù thủy có giọng nói khò khè gật đầu chào.
- Dedalus Diggle.
Lão phù thủy dễ bị kích động Diggle bỏ cái nón chóp ra, cất giọng nói the thé:
- Chúng tôi từng gặp nhau trước đây rồi.
-Emmeline Vance. Đó là một mụ phù thủy trông rất ư oai vệ trong bộ khăn choàng màu xanh ngọc bích, khẽ nghiêng đầu.
- Sturgis Podmore.
Một lão phù thủy quai hàm vuông vức, tóc màu vàng nhạt như rơm, nháy mắt.
- Và Hestia Jones.
Một bà phù thủy tóc đen, hai má hồng hào, đứng cạnh cái lò nướng bánh đưa tay vẫy vẫy.
Harry lóng ngóng cúi đầu chào từng vị phù thủy khi họ được giới thiệu. Nó ước sao cho họ nhìn cái gì khác đi, thay vì cứ chằm chằm nhìn nó, làm như vầy giống như nó vừa mới bị đẩy lên sân khấu vậy. Nó cũng thắc mắc sao ở đây có lắm phù thủy thế.
Như thể đọc được ý nghĩ của Harry, thầy Lupin nói, góc miệng thầy hơi giật giật: