- Những người xung phong đi đón con lên tới một con số đáng ngạc nhiên.
Thầy Moody Mắt-điên nói một cách ảm đạm:
- Ừ, mà cũng hay, càng đông càng tốt. Chúng tôi là vệ sĩ của trò, Harry à.
Thầy Lupin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, nói:
- Chúng ta chỉ còn chờ tín hiệu báo cho biết an toàn chưa để khởi hành. Chúng ta có chừng mười lăm phút.
Cô phù thủy ưa được gọi là Tonks nhìn quanh nhà bếp với sự thích thú vô cùng:
- Họ rất sạch sẽ, đúng không, mấy dân Muggle này. Ba tôi cũng là một dân Muggle, nhưng ổng là một lão già nhếch nhác hết chỗ nói. Tôi chắc là dân Muggle cũng có người này người kia, như trong giới phù thủy vậy.
Harry nói:
- Ơ... dạ.
Nó quay lại thầy Lupin:
- Mà chưa thầy, có chuyện gì không vậy? Con chẳng nghe được tin tức gì từ một người nào hết! Chuyện Vol...
Các ông bà phù thủy liền phát ra những tiếng huýt gió chướng tai; lão Dedalus Diggle lại giở nón ra, còn thầy Moody thì làu bàu:
- Ngậm miệng lại!
Harry nói:
- Cái gì ạ?
- Chúng ta không bàn cãi bất cứ chuyện gì ở đây, nguy hiểm lắm.
Moody Mắt-điên nói và đưa con mắt bình thường nhìn Harry; con mắt phép còn lại của ông ngó thẳng lên trần nhà. Ông đưa tay lên con mắt phép đó, nói thêm một cách giận dữ:
- Khỉ gió! Kể từ hồi cái thằng giả mạo đeo nó, nó cứ lòi ra hoài...
Với một tiếng "bụp" khó chịu, y như tiếng rút một cái ông bơm ra khỏi bồn nú, ông làm phọt con mắt đó ra.
Cô Tonks nói giọng thân mật:
- Anh Mắt-điên à, anh không biết là làm như vậy thấy ghê quá sao?
Moody bảo Harry:
- Harry, trò làm ơn lấy dùm cho ta một ly nước.
Harry băng ngang qua phòng đến chỗ cái máy rửa chén, lấy ra một cái ly sạch, và rót đầy nước máy vào ly; nhứt cử nhứt động của nó hãy còn bị cả đám phù thủy háo hức quan sát. Cái nhìn chằm chằm thường trực của họ bắt đầu làm nó bực mình.
Khi Harry đưa ly nước cho ông, Moody nói:
- Hoan hô!
Ông thả con ngươi có phép đó vô trong nước rồi nhúng lên nhúng xuống; con ngươi quay vèo vèo, ngó trừng trừng tất cả đám phù thủy, hết người này đến người khác. Moody nói:
- Ta muốn có tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ trong chuyến trở về.
Harry hỏi:
- Chúng ta đi bằng cách nào? mà chúng ta đi đâu?
Thầy Lupin nói:
- Bằng chổi bay. Cách duy nhứt. Con thì chưa đủ trưởng thành để làm phép độn thổ, Mạng Floo [(có nghĩa là: Hệ thống vận chuyển qua mạng lò sưởi)] thì cũng đã bị chúng canh chừng, mà liều mạng lập Khóa Cảng bất hợp pháp thì chúng ta cũng không đáng phải uổng đời để làm như vậy.
Lão phù thủy Kingsley Shaklebolt nói giọng trầm trầm:
- Anh Remus nói cậu là một tay cỡi chổi sành lắm.
Thầy Lupin xem đồng hồ, nói:
- Harry cỡi chổi bay xuất sắc. Mà thôi, con lo sắp xếp hành lý đi thì hơn, chúng ta phải sẵn sàng khởi hành ngay khi có tín hiệu an toàn.
- Cô sẽ đến và giúp con.
Cô Tonks hớn hở nói. Cô đi theo Harry trở ra hành lang rồi lên cầu thang, nghiêng ngó chung quanh với cả đống tò mò lẫn thú vị. Cô nói:
- Chỗ này vui thiệt. Nó chỉ hơi bị sạch quá thôi. Con có hiểu ý cô muốn nói gì không? Hơi thiếu tự nhiên.