Bà Umbridge hạ cố mỉm cười ngọt ngào với nó.
- Ông Potter, ông biết phải làm gì, đúng không nào?
Harry cầm cây viết lông ngỗng lên và liếc nhìn qua cửa sổ. Giá như nó nhích được chiếc ghế đang ngồi sang bên phải chừng hai chân... Lấy cớ nhích mình đến gần hơn cái bàn, nó loay hoay nhích cả cái ghế sang phải. Bây giờ nó đã có được sự quan sát từ xa xa cảnh đội Quidditch Gryffindor phóng lên nhào xuống ở sân đấu trong khi có khoảng nửa tá hình thù đen hù đứng dưới chân của ba cây cột gôn cao ngất ngểu, rõ ràng là đang chờ đến lượt mình thi thố vai trò Thủ môn. Ơû xa như vậy thì không thể có cách nào phân biệt được ai là Ron cả.
Tôi không được nói dối. Harry viết. Vết cứa vào mua bàn tay phải của Harry lại toác ra và bắt đầu ứa máu tươi.
Tôi không được nói dối. Máu nhễu thành dòng xuống cổ tay nó.
Nó tìm cơ hội liếc nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Người nào đang bảo vệ mấy cột gôn quả là đang chơi dở ẹt. Katie Bell đã ghi điểm được hai lần trong vòng vài giấy mà Harry liền ngó qua cửa sổ theo dõi. Hết lòng hy vọng rằng tên Thủ môn đó không là Ron, Harry nhìn trở xuống tấm giấy da đang ánh lên màu máu.
Tôi không được nói dối.
Tôi không được nói dối.
Nó ngước nhìn lên bất cứ khi nào nó nghĩ là nó có thể liều mạng làm như vậy: mỗi khi nó nghe tiếng sột soạt của cây viết lông ngỗng của bà Umbridge hay tiếng mở ngăn kéo bàn giấy của bà.
Ưùng viên Thủ môn thứ ba chơi khá tốt, người thứ tư thì thiệt là dở, người thứ năm lách một trái Bludger một cách khéo léo phi thường nhưng rồi lại lóng ngóng để vuột một cú thiệt dễ ăn. Bầu trời đang tối dần đến mức Harry ngờ rằng nó sẽ chỉ có thể theo dõi tiếp đến người thứ sáu hay thứ bảy mà thôi.
Tôi không được nói dối.
Tôi không được nói dối.
Tấm giấy da bây giờ lấm tấm những giọt máu nhễu xuống từ mu bàn tay của Harry, bàn tay nó đang tê điếng đi vì đau đớn. Khi nó ngước nhìn lên một lần nữa thì màn đêm đã thực sự buống xuống và không thể nào nhìn thấy sân đấu Quidditch nữa.
Nửa giờ sau, giọng nói dịu dàng của bà Umbridge vang lên:
- Chúng ta hãy xem liệu trò có thể tiếp thu được câu châm ngôn hay không nào?
Bà di chuyển về phía nó, xòe mấy ngón tay ngắn ngủn ú na ú nần đeo đầy nhẫn của bà chạm vô cánh tay Harry. Và rồi, khi bà cầm tay nó để xem xét mấy con chữ giờ đây đã cứa sâu vào da nó, cơn đau bỗng trào vọt lên, nhưng không phải từ mu bàn tay của nó, mà từ vết sẹo trên trán. Cùng lúc đó Harry có một cảm giác kỳ lạ hết sức ở đâu đó quanh cơ hoành.
Nó vặn cánh tay thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của bà Umbridge và đứng bật dậy, trừng trừng nhìn bà ta. Bà ta ngó lại nó, nhếch cái mép rộng lùng nhùng của bà thành một nụ cười, nói nhỏ nhẹ:
- Ừ, nó đau, phải không nào?
Nó không buồn trả lời. Trái tim nó đang đập rất mạnh và rất nhanh. Liệu bà ta đang nói về bàn tay nó hay bà ta biết đến nỗi đau mà nó vừa cảm thấy trên trán?