Cô nàng uể oải nói.
- Mình chẳng qua... mệt mỏi quá... á... xá.
Cô nàng ngáp.
- Mình thức tới tận một giờ sáng để làm thêm nhiều cái nón hơn. Mấy cái nón biến mất lẹ như điên ấy!
Và không có gì phải nghi ngờ cả, bây giờ Harry đã nhìn thấy và thấy mấy cái nón len được giấu diếm trong khắp căn phòng, ở những nơi mà những con gia tinh cẩu thả có thể tình cờ lượm được.
- Tuyệt.
Harry lơ đãng nói. Nếu nó không nói cho ai biết ngay bây giờ thì e là nó sẽ nổ tung ra mất.
- Nghe nè, Hermione, mình vừa ở trong văn phòng bà Umbridge bà bả chạm tay cánh tay mình...
Hermione chăm chú lắng nghe. Khi Harry kể xong, cô nàng từ tốn nói:
- Bồ lo lắng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang điều khiển bà ấy như đã chế ngự thầy Quirrell à?
Harry hạt thấp giọng:
- Ừ, đó là một khả năng, đúng không?
- Mình cũng cho là vậy.
Hermione nói, nhưng nghe không có vẻ tin tưởng lắm
- Nhưng mà mình không nghĩ là hắn có thể chiếm hữu bà ấy như hắn đã chiếm hữu thầy Quirrell, ý mình nói là giờ đây hắn đã hồi sinh một cách đúng đắn, phải vậy không, hắn đã có thân xác của chính hắn, hắn đâu cần phải xài chung thân xác của ai khác nữa. Mình cho là hắn có thể đã yếm Lời nguyền Độc đoán lên bà ấy...
Harry xem Fred, George và Lee Jordan tung hứng mấy cái chai bia bơ rỗng một lát. Rồi Hermione nói:
- Nhưng mà hồi năm ngoái vết sẹo của bồ phát đau khi không ai đụng chạm gì đến bồ, và chẳng phải là thầy Dumbledore đã nói là nó có liên quan đến cảm nghĩ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào thời điểm đó sao? Ý mình nói là, có lẽ cơn đau này chẳng dính dáng gì đến bà Umbridge cả, có lẽ nó chỉ ngẫu nhiên xảy ra trong khi bồ đang ở cạnh hả?
Harry nói thẳng thừng:
- Mụ ấy độc ác. Tàn nhẫn.
- Ừ thì mụ ấy khủng khiếp thiệt, nhưng... Harry à, mình nghĩ bồ nên nói cho thầy Dumbledore biết chuyện vết thẹo của bồ lại phát đau.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai ngày Harry được khuyên nên đi gặp thầy Dumbledore, và câu trả lời của nó cho Hermione cũng giống như câu nó đã trả lời Ron.
- Mình không muốn quấy rầy thầy với chuyện này. Như bồ vừa mới nói, đó cũng không phải là chuyện lớn lắm. Cơn đau cứ tái đi phát lại suốt mùa hè qua.. chẳng qua đêm nay nó phát đau tệ hơn nhiều, chỉ vậy thôi...
- Harry à, mình chắc là thầy Dumbledore muốn bị quấy rầy bởi chuyện này...
- Ừ.
Harry nói, trước khi nó kịp ngậm miệng giữ ý.
- Vết thẹo của tôi, đó là điểm duy nhất về tôi mà thầy Dumbledore bận tâm đến, phải không?
- Đừng nói như vậy, điều đó không đúng!
- Mình nghĩ là mình sẽ viết thư kể cho chú Sirius về chuyện này để xem chú tính sao...
Hermione kêu lên, có vẻ hoảng hốt:
- Harry, bồ không thể viết ra những chuyện như vậy trong một lá thư! Bồ không nhớ sao, thầy Moody đã bảo chúng ta phải cẩn hận với những gì mình viết trong thư từ! Chúng ta không thể nào bảo đảm được là cú không bị ai đó kiểm duyệt!
- Thôi được rồi, được rồi, vậy thì mình sẽ không kể cho chú ấy vậy/
Harry gắt gỏng hỏi. Nó đứng dậy.
- Mình đi ngủ đây. Bồ xin lỗi Ron dùm mình, được không?