- Tốt, tôi nghĩ là tôi đã đạt được mục tiêu, ông Potter à. Trò có thể ra về.
Nó lượm cặp sách lên và ra khỏi căn phòng nhanh hết mức có thể.
Bình tĩnh. Nó tự nhủ khi phóng lên mấy bậc cầu thang. Bình tĩnh, điều đó không nhất thiết có nghĩa là điều mình tưởng...
- Mimbulus mimbletonia!
Nó há hốc miệng thở hồng hộc trước bức chân dung Bà Béo, bà bà lại một lần nữa quăng mình tới trước.
Một tiếng rống to chào mừng nó. Ron lao về phía nó, mặt mày hớn hở và bia bơ sóng sánh từ cái cốc nó đang nắm chặt đổ tràn xuống ngực áo thụng.
- Harry ơi, mình thành công rồi! Mình được chọn. Mình là Thủ môn!
- Cái gì? Ôi... Giỏi quá!
Harry nói, cố gắng mỉm cười cho có vẻ tự nhiên, trong khi trái tim nó tiếp tục đập gấp gáp và bàn tay nó vẫn còn run rẩy và rướm máu.
Ron ấn một cái chai vào tay Harry:
- Làm một chai bia bơ đi. Mình không thể nào tin được... Uûa mà Hermione đi đâu mất rồi?
- Cô nàng kia kìa!
Fred nói, anh chàng cũng đang nốc bia bơ, giơ tay chỉ về cái ghế bành đặt cạnh lò sưởi. Hermione đang thiếp đi trên đó, ly nước của cô nàng cầm lệch trong tay chênh vênh chực đổ.
Ron có vẻ hơi lấy làm phiền lòng, nói:
- Chà, vậy mà nó nói nó vui lắm khi mình báo tin.
George vội vàng nói:
- Cứ để yên cho cô nàng ngủ.
Và trong tích tắc, Harry nhận thấy nhiều học sinh năm thứ nhất quây quần quanh tụi nó đều có dấu hiệu mới bị sặc máu mũi không thể nhầm lẫn đi đâu được. Katie Bell gọi:
- Lại đây Ron, và thử coi bộ áo cũ của anh Oliver có vừa với bạn không? Tụi này có thể gỡ tân của ảnh ra rồi đính tên của bồ lên thay thế...
Khi Ron đi khỏi, Angeline sải bước tới bên Harry. Cô ta đột ngột nói:
- Harry à, tôi xin lỗi là gần đây có hơi cộc với bạn. Chuyện này gây căng thẳng quá, bạn biết, chuyện điều hành quản lý ấy mà, tôi bây giờ bắt đầu nghĩ hồi trước tôi có hơi khắt khe với anh Wood.
Cô ta đang quan sát Ron qua vành cốc của mình với vẻ mặt hơi hơi cau lại. bằng giọng thẳng thừng huỵch toẹt, Angeline nói:
- Này, tôi biết cậu ấy là bồ bịch thân nhất của bạn, nhưng cậu ấy không phải thần đồng. Tuy nhiên, chịu khó huấn luyện một chút thì cậu ấy sẽ xịn thôi. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình nhiều cầu thủ Quidditch giỏi. Thành thật mà nói, tôi đầu tư vô cậu ấy, hy vọng cậu ta sẽ trở nên tài hoa hơn năng khiếu mà cậu ấy thể hiện hôm nay. Cả Vicky Frobisher và Geoffrey, Hooper đều bay giỏi hơn vào tối hôm nay, nhưng Hooper là một đứa hay ca cẩm thực sự, lúc nào nó cũng than vãn không chuyện này thì chuyện kia, còn Vicky thì tham gia quá nhiều thứ hội đoàn, cô ả tự thú nhận là nếu việc huấn luyện mà đụng tới câu lạc bộ Bùa mê của cô ả thì cô ả sẽ chọn Bùa mê trước. Mà thôi dù sao đi nữa, chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện vào lúc hai giờ ngày mai, nên bạn hãy liệu mà chắc chắn có mặt lần này. Và hãy làm ơn cho tôi bằng cách ráng hết sức giúp đỡ Ron nhé, ô-kê?
Harry gật đầu và Angeline thong thả đi trở lại chỗ Alicia Spinnet. Harry đi tới ngồi xuống bên cạnh Hermione, cô nàng vừa giật mình thức dậy khi Harry bỏ cái cặp của nó xuống.
- Ôi... Harry, thì ra là bồ... hay cho Ron quá hén?