Sau một thời gian dường như nhiều tiếng đồng hồ, bà ta nói:
- Lại đây.
Nó đứng dậy. bàn tay nó buốt nhức, vô cùng đau đớn. Khi nó ngó xuống bàn tay thì vết cứa đã liền da, nhưng da nó đã đỏ như máu tươi.
Bà ta bảo:
- Tay.
Nó giơ tay ra. Bà ta cầm tay nó trong tay bà. Harry cố nén một cái rùng mình khi mấy ngón tay ú na ú nần đeo một lố nhẫn xưa xấu xí của bà ta chạm vào nó.
Bà ta chỉ mỉm cười nói:
- Chà, chà, dường như tôi vẫn chưa tạo được một ấn tượng nào đáng kể thì phải. Thôi được, chúng ta sẽ phải thử lại một lần nữa vào tối mai, phải không nào? Trò có thể đi.
Harry rời khỏi văn phòng và ta không nói một tiếng nào. Trường lớp lúc này hoàn toàn im vắng; chắc hẳn là đã quá nửa đêm. Nó chậm rãi bước đi ngược lên hành lang, rồi khi nó quẹo qua góc đường và chắc mẻm là bà ta sẽ không còn nghe thấy nó nữa, nó ù chạy.
Nó đã không có thì giờ để thực hành Bùa chú Tiêu biến, không kịp viết lại một giấc mơ nào vô nhật ký chiêm bao của nó, cũng chưa vẽ xong con Que Xạo, và cũng chưa viết được bào luận văn nào. Nó bỏ bữa điểm tâm ăn sáng hôm sau để ngoáy vội vào vở vài giấc mơ mà nó bịa ra để đối phó với lớp Chiêm tinh, tiết học đầu tiên, và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy anh chàng Ron đầu bù tóc rối cũng đang hí hoáy làm bài như nó.
Trong khi Ron đang chăm chú nhìn quanh phòng sinh hoạt chung để tìm cảm hứng, Harry hỏi:
- Cớ làm sao mà bồ đã không làm bài vào tối hôm qua?
Hồi hôm kho Harry về đến phòng ngủ, Ron đã ngủ say sưa. Ron lẩm bẩm cái gì đó về "mắc làm chuyện khác". Anh chàng còng lưng trên tấm giấy da, viết nguệch ngoạc được vài chữ.
Đóng ập cuốn nhật ký lại, nó nói:
- Sẽ phải ổn thôi. Mình viết là mình chiêm bao thấy mình đi mua một đôi giày mới, cô Trelawney sẽ không thể lấy đó mà giải đoán ra chuyện quái dị, đúng không?
Tụi nó hối hả cùng nhau đi đến tháp Bắc.
- Đại khái thì vụ cấm túc với mụ Umbridge như thế nào? Bà bắt bồ làm cái gì?
Harry ngập ngừng trong một tíc tắc rồi nói:
- Chép phạt.
Ron nói:
- Vậy thì không đến nỗi tệ hả?
- Không.
Harry đáp.
- Ê, mình quên béng đi, bả có chịu thả bồ ra ngày thứ sáu không?
- Không.
Ron rên lên đồng cảm.
Ngày hôm đó lại là một ngày tồi tệ nữa đối với Harry; nó là đứa dở nhất trong lớp Biến hình, chẳng hề thực hành được Bùa chú Tiêu biến gì hết. Đến giờ ăn trưa thì nó phải bỏ bữa ăn để vẽ cho xong tấm hình con Que Xạo; trong khi đó các giáo sư McGonagall, Grubbly-Plank, và Sinistra lại giao thêm cho tụi nó một núi bài tập về nhà làm, mà nó thì không có chút triển vọng nào hoàn tất vào buổi tối hôm đó bởi vì đó là đêm cấm túc thứ hai của nó với giáo sư Umbridge. Để bồi thêm lên tất cả những thứ đó, Angeline Johnson lại tóm được nó vào bữa ăn tối, và khi biết rằng nó sẽ không thể tham dự buổi kiểm tra Thủ môn vào chiều thứ sáu, đã bảo nó là thái độ của nó chẳng gây cho cô nàng chút ấn tượng nào hết và cô nàng mong là những cầu thủ muốn ở lại cùng đội phải đặt việc luyện tập lên trên những thứ ràng buộc khác.