- Không.
Ron đáp ngay, hai vành tai nó đỏ lên.
Vào lúc năm giờ kém năm, Harry chào tạm biệt hai người bạn rồi đi đến văn phòng giáo sư Umbridge ở lầu ba. khi nó gõ lên cánh cửa, bà Umbridge đáp bằng giọng đường mật:
- Vào đi.
Harry thận trọng đi vào, dòm ngó chung quanh.
Nó đã từng biết văn phòng này dưới ba trào chủ nhân trước đây. Vào thời thầy Gilderoy Lockhart ở đây, khắp phòng treo đầy những bức chân dung rạng rỡ của vị chủ nhân. Khi thầy Lupin đến sống ở đây, nếu ai đến thăm thầy thì rất có cơ may được gặp gỡ một sinh vật Hắc ám quyến rũ nào đó trong một cái chuồng hai cái bể nước. Vào thời tên giả danh thầy Moody, căn phòng chất đầy những trang thiết bị cùng vũ khí dò la hành động phạm pháp và phát hiện giấu diếm.
Nhưng bây giờ căn phòng nhìn chung là chẳng thể nào còn nhận ra được nữa. Mọi bề mặt đều bị phủ kín bằng những tấm vải và màn che có ren rua. Có nhiều bình hoa cắm toàn hoa sấy khô, mỗi bình ngự trên một miếng khăn lót của riêng nó, và trên một trong những bức tường có treo một bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được vẽ một con mèo to tướng đủ màu đeo quanh cổ một cái nơ không giống nhau. Mấy thứ này xấu xí đến nỗi đến nỗi Harry trừng mắt nhó chúng, ghê muốn chết luôn, mãi cho đến khi giáo sư Umbridge lại lên tiếng:
- Chào ông Potter.
Harry giật mình ngó quanh quất. Lúc đầu nó đã không nhận ra bà giáo bởi vì bà đang mặc một bộ áo chùng hoa hòe hoa sói vô cùng khủng khiếp và màu sắc hết sức đồng điệu với tấm khăn trải bàn phủ trên cái bàn làm việc phía sau bà.
Harry ngắc ngứ đáp:
- Dạ, chào.
Bà chỉ về phía một cái bàn nhỏ trải đăng ten mà bà đã đặt bên cạnh một cái ghế lưng thẳng đơ, nói:
- Nào, ngồi xuống đi.
Một tấm giấy da trống trơn đã để sẵn trên bàn, hiển nhiên là đang chờ đợi nó.
Harry vẫn không nhúc nhích, nói:
- Ơ... thưa giáo sư Umbridge? Ơ... Trước khi chúng ta bắt đầu, em... ơ... em muốn xin cô một... ân huệ.
Hai con mắt lồ lộ của bà nheo lại.
- Vậy hả?
- Dạ, em... em ở trong đội Quidditch Gryffindor. Và em có bổn phận có mặt trong buổi kiểm tra tuyển chọn Thủ môn mới vào lúc năm giờ chiều ngày thứ sáu và em... em không biết liệu em có thể được miễn buổi cấm túc vào tối hôm ấy và chịu phạt... phạt bù... vào một đêm khác không?
Nó đã hiểu ngay từ lâu trước khi nói hết câu là chẳng được tích sự gì đâu.
- Ồ không.
Giáo sư Umbridge mìm cười rạng rỡ đến nỗi trông bà ta có vẻ thỏa thuê như vừa nuốt một con ruồi đặc biệt béo bở.
- Ồ, không, không, không. Đây là hình phạt dành cho trò vì tội loan truyền những câu chuyện độc hại, xấu xa, nhằm chơi nổi, ông Potter à, và hình phạt thì chắc chắn không thể nào được điều chỉnh cho phù hợp với lợi ích của người phạm tội. Không, trò sẽ phải đến đây vào đúng năm giờ chiều mai, và vào ngày hôm sau, và vào ngày thứ sáu nữa, và trò sẽ phải làm lao động cấm túc như đã định. Tôi có phần nào nghĩ âu cũng là điều tốt nếu trò phải bỏ lỡ một điều mà trò thực sự muốn làm. Điều này ắt sẽ củng cố bài học mà tôi đang thử dạy trò.
Harry cảm thấy máu nóng trào lên tận đầu và nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai. Vậy ra nó đã loan truyền những câu chuyện độc hại, xấu xa, nhằm chơi nổi à?