Do đã đói bụng muốn chết được, và bởi vì sẽ bị giáo sư Umbridge phạt cấm túc vào lúc năm giờ chiều, Harry bèn đi thẳng tới phòng ăn tối mà không cần ghé về tháp Gryffindor cất cặp sách, để còn có thể kịp nhồi vô bụng cái gì đó trước khi đương đầu với bất cứ điều gì mà bà Umbridge chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên, nó chưa kịp đi tới lối vào Đại Sảnh đường thì một giọng nói giận dữ quát to:
- Ôi, Harry!
Nó quay lại, đối diện với Angeline Johnson, cô nàng có vẻ đang cơn thịnh nộ ngất trời. Harry lẩm bẩm yếu ớt:
- Gì nữa đây?
Cô nàng Angeline bước như hành quân đến thẳng chỗ Harry và xỉa xói ngón tay vô ngực Harry, chì chiết:
- Tôi sẽ nói cho mà biết chuyện gì nữa đây. Làm sao mà trò lại để cho mình bị cấm túc vào lúc năm giờ chiều thứ sáu hả?
Harry nói:
- Cái gì? Tại sao... Ừ phải, cuộc Xét tuyển Thủ môn!
- Bây giờ hắn mới nhớ ra đấy!
Angeline gầm gừ:
- Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi muốn làm một cuộc kiểm tra với toàn thể đội, và tìm một người ăn-rơ với mọi người hay sao? Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi đã đăng ký đặc biệt giữ chỗ trước cọc gôn Quidditch rồi hay sao? Vậy mà bây giờ trò quyết định là trò không thèm có mặt ở đó!
Harry, bị chọc tức vì những lời lẽ không công bằng này, hét lên:
- Tôi không hề quyết định không thèm có mặt ở đó! Tôi bị mụ Umbridge phạt cấm túc, chỉ vì tôi nói với bà ấy sự thật về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...
Angeline hùng hổ bảo:
- Vậy, trò có thể chỉ cần đi thẳng tới gặp bà ta và yêu cầu bà ta thả trò ra vào ngày thứ sáu, và tôi cóc cần biết trò làm như thế nào, cứ nói với bả là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là do trí tưởng tượng của trò bịa đặt ra, nếu trò thích nói vậy, miễn sao bảo đảm được là trò có mặt ở sấn
Cô nàng quay gót và bỏ đi như một cơn giông.
Khi Ron và Hermione đi vào Đại Sảnh đường, Harry nói với tụi nó:
- Mấy bồ biết gì không? Mình nghĩ là tụi mình nên hỏi đội Puddleemere xem liệu Oliver Wood có bị giết trong thời gian huấn luyện không, bởi vì dường như chị Angeline đang bị hồn của ảnh nhập.
Khi cả ba đứa cùng ngồi xuống cái bàn ăn của nhà Gryffindor, Ron nói đầy vẻ hoài nghi:
- Bồ tính coi có được bao nhiêu hy vọng mụ Umbridge sẽ thả bồ ra vào tối thứ sáu?
Harry ủ rũ đáp:
- Ít hơn số không.
Nó lấy sườn cừu vô dĩa và bắt đầu ăn.
- Dù sao đi nữa thì cũng nên thử, đúng không? Mình sẽ xin được phạt bù hai buổi hay một hình phạt nào khác, mình không biết...
Nó nuốt một họng khoai tây rồi nói tiếp:
- Mình mong bà ấy đừng nhốt mình quá lâu tối hôm nay. Mấy bồ thấy đấy, tụi mình còn phải viết ba bài luận văn, thực hành Bùa chú Tiêu biến cho cô McGonagall, thực hiện bài giải bùa trừ ếm cho thầy Flitwick, vẽ cho xong hình con Que Xạo, và bắt đầu viết cái nhật ký chêm bao ngu ngốc cho cô Trelawney.
Ron rên rỉ, và vì một lý do nào đó anh chàng liếc mắt nhìn lên trần nhà.
- Và trời có vẻ như sắp mưa.
Hermione nhướn đôi mày lên, hỏi:
- Mưa hay không thì mắc mớ gì đến bài tập của tụi mình?