Khi cô nàng bỏ đi một cách oai phong, Harry gào vói theo:
- Tôi bị cấm túc! Bộ chị tưởng là tôi thích nhốt chung với con cóc già ấy trong một căn phòng hơn là chơi Quidditch sao?
Khi Harry ngồi thụp xuống cái băng ghế của nó và ngó xuống miếng bánh thịt-và-thận mà nó không còn chút thèm ăn nào nữa, Hermione nói giọng an ủi:
- Thôi thì cũng chỉ là chép phạt. Thiệt tình thì không đến nỗi là một sự trừng phạt khủng khiếp...
Harry há miệng ra, rồi ngậm miệng lại, gật đầu. Nó không thực sự biết chắc vì sao nó không kể cho Ron và Hermione chính xác chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng bà Umbridge. Nó chỉ biết là nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của hai đứa; điều đó chỉ làm cho toàn bộ sự việc có vẻ tồi tệ hơn và như vậy sẽ khó đương đầu hơn. Nó cũng cảm thấy mơ hồ là chuyện này chỉ là giữa nó và bà Umbridge mà thôi, một trận chiến ý chí riêng giữa hai người, và nó sẽ không dành cho bà ta sự thỏa mãn được nghe có người mách rằng nó đã than thở phàn nàn về chuyện đó.
Ron khốn khổ nói:
- Mình không thể tin là tụi mình lại có nhiều bài làm ở nhà đến như vậy.
Hermione hỏi nó:
- Vậy tại sao tối hôm qua bồ không làm bài nào hết?
Ron đáp bằng một giọng không đáng tin chút nào:
- Mình... a... khoái đi dạo.
Harry có một cảm giác rất rõ rệt là nó không phải là người duy nhất đang có chuyện phải giấu nhẹm vào lúc này.
Buổi cấm túc thứ hai cũng tồi tệ như buổi trước đó. Da trên mu bàn tay của Harry giờ đây trở nên bị kích thích nhanh hơn, đỏ và sưng tấy lên; Harry nghĩ, còn lâu da nó mới lành lặn đàng hoàng được. Chẳng bao lâu vết cắt sẽ in đậm trên tay nó và có lẽ bà Umbridge sẽ toại nguyện. Tuy nhiên, nó không để thoát ra một tiếng rên đau đớn nào, và từ cái lúc nó bước vào văn phòng bà Umbridge cho đến cái lúc nó được cho đi, một lần nữa mãi sau lúc nửa đêm, nó không nói một lời nào trừ câu "chào cô".
Dù vậy, tình hình bài làm ở nhà của nó đến lúc này quả là tuyệt vọng, và khi trở về được phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nó đã không đi ngủ ngay, dù đã kiệt sức, mà vẫn mở sách ra và bắt đầu viết bài luận văn về nguyệt thạch cho thầy Snape. Khi nó làm xong bài này thì đã hai giờ rưỡi khuya. Nó biết nó đã viết một bài luận văn dở ẹt, nhưng quả là chẳng còn cách nào hơn; vì nếu nó không có bài để nộp thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là đến phiên thầy Snape phạt cấm túc nó. Sau đó nó trả lời thật nhanh mấy câu hỏi mà giáo sư McGonagall đã đặt ra cho tụi nó, rồi pha trộn quấy quá cái gì đó để gọi là chăm sóc đúng đắn mấy con Que Xạo cho giáo sư Grubbly-Plank, rồi loạng choạng lê bước về giường, nơi nó để nguyên xi quần áo nằm lăn trên tấm vải phủ giường mà ngủ ngay tức thì.
Ngày thứ năm trôi qua trong nỗi mờ mịt của sự mệt mỏi. Ron dường như cũng rất buồn ngủ, mặc dù Harry chẳng thể hiểu được tại sao nó lại ra nông nỗi đó. Buổi cấm túc thứ ba của Harry diễn ra y như hai buổi trước, ngoại trừ một điều là sahu hai giờ mấy chữ "Tôi không được nói dối" không thèm mờ đi trên mu bàn tay của Harry nữa, mà cứ lưu lại nơi đó như vết trầy xước, ri rỉ những giọt máu li ti. Ngọn viết lông ngỗng ngưng sột soạt trên tấm giấy da khiến cho giáo sư Umbridge ngước nhìn lên.