Harry liếc lên tấm bảng đen; không dễ gì mà nhận ra được lời hướng dẫn xuyên qua lớp sương mù các làn hơi nước đủ màu lúc này đang tỏa mờ mịt căn hầm.
- Thêm nguyệt thạch nghiền, khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, để cho sôi liu riu trong bảy phút, rồi thêm vào hai giọt si-rô cây lê lư.
Trái tim Harry rớt bịch xuống. Nó đã không cho thêm si rô cây lê lư vô, mà nhảy thẳng qua dòng thứ tư của bản hướng dẫn sau khi để cho món thuốc của nó sôi bảy phút.
- Trò có làm hết mọi thao tác của dòng thứ ba không, Potter?
Harry đáp rất khẽ:
- Thưa thầy, không.
- Ta nghe chưa rõ.
Harry nói to hơn:
- Thưa thầy, không. Con quên mất si rô cây lê lư...
- Ta biết trò quên, Potter à, có nghĩa là cái mớ hổ lốn hoàn toàn vô giá trị. Biến.
Khối lượng món thuốc của Harry biến mất ngay; nó đứng chơ vơ một cách đần độn bên cái vạc trống trơn. Thầy Snape nói:
- Những ai trong số các trò có chịu khó đọc lời hướng dẫn hãy đổ đầy một hũ thuốc mẫu mà các trò pha chế được, ghi rõ ràng tên họ của mình, rồi đem lên bàn của ta để kiểm nghiệm. Bài tập về nhà: Mười hai inches [(khoảng 30 cm)] giấy da về thuộc tính của nguyệt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế dược phẩm, nộp vào ngày thứ năm.
Trong khi mọi người chung quanh Harry đổ dược phẩm vô hũ, nó dọn dẹp đồ dùng, uất ức cành hông. Món thuốc của nó nó cũng đâu có tệ gì hơn thuốc của Ron hay của Neville: cái món thuốc của Ron lúc này đang bốc lên mùi tanh của trứng thúi; còn thuốc của Neville thì đạt được độ bền chắc của xi măng mới trộn đến nỗi Neville bây giờ phải đục nó ra khỏi cái vạc. Vậy mà chỉ có nó, Harry, bị lãnh trứng ngỗng cho bài tập hôm nay. Nó tọng cây đũa phép trở vô cặp và ngồi phịch xuống chỗ ngồi, nhìn mọi người lũ lượt đi lên bàn thầy Snape với cái hũ đầy thuốc đóng nút kỹ. Cuối cùng khi chuông reo, Harry là người đầu tiên bỏ ra khỏi căn hầm và khi Ron và Hermione kịp nhập bọn với nó trong Đại sảnh đường thì nó đã bắt đầu ăn bữa trưa của nó rồi.
Trần Đại sảnh đường đã đổi sang màu xám còn u ám hơn cả buổi sáng. Mưa quật xối xả vào mấy khung cửa sổ cao ngất.
Hermione ngồi xuống bên cạnh Harry, tự lấy cho mình món thịt băm hầm với khoai tây, nói giọng an ủi:
- Như vậy thiệt là bất công. Món thuốc của bồ đâu đến nỗi tệ như món thuốc của Goyle, khi thằng ấy chế thuốc vô hũ thì toàn bộ món thuốc văng tung tóe làm cái áo chùng của nó bốc cháy.
Harry nhìn trừng trừng cái dĩa của nó, nói:
- Ừ... Mà có bao giờ thầy Snape công bằng với mình đâu?
Cả hai đứa kia đều không trả lời nó. Cả ba đứa tụi nó đều biết là mối thâm thù giữa thầy Snape và Harry đã bắt đầu vô điều kiện từ cái phút mà Harry đặt chân vô trường Hogwarts.
Hermione nói bằng một giọng nản lòng:
- Mình đã tưởng là năm nay có lẽ thầy sẽ khá hơn một tí. Mình muốn nói là... mấy bồ biết...
Hermione cẩn thận nhìn quanh; có khoảng nửa tá ghế trống ở mỗi bên của tụi nó và không có ai lảng vảng gần bàn ăn. Hermione nói tiếp:
- Bây giờ thầy đã ở trong Hội kín và mọi thứ...
Ron nói giọng triết lý:
- Nấm độc không thay đổi đốm. Dù sao đi nữa, mình vẫn luôn luôn nghĩ là thầy Dumbledore hơi gàn trong chuyện tin tưởng thầy Snape, đâu có bằng chứng gì cho thấy lão đã thực sự thôi làm việc cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.