- Mình đâu có...
Ron nói át lời Harry:
- Mình chỉ nhắn lời lại thôi. Nhưng mình nghĩ là bạn ấy nói đúng. Tụi này đâu có trách nhiệm trong cách Seamus và thầy Snape đối xử với bồ.
- Mình không hề nói là...
- Chào các em.
Giáo sư Trelawney cất lên giọng nói mơ màng mập mờ quen thuộc của cô, và Harry ngừng nói, cảm thấy vừa bực mình lại vừa xấu hổ với chính mình một lần nữa.
- Chào mừng các em trở lại với lớp học Tiên tri. Dĩ nhiên lâu nay cô vẫn theo dõi vận mệnh các em trong suốt kỳ nghỉ hè một cách cẩn thận, và cô vui mừng thấy là tất cả các em đều trở về trường Hogwarts an toàn - bởi vì, dĩ nhiên, cô biết là các em sẽ trở về an toàn. Các em sẽ tìm thấy trên bàn trước mặt mình quyển sách Giải Sấm Mộng của Ignigo Imago. Diễn giải những giấc mộng là cách thức tiên đoán tương lai quan trọng nhất và là một môn học rất có thể được kiểm tra trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng của các em. Dĩ nhiên là không phải tôi cho chuyện đậu hay rớt kỳ thi không quan trọng mấy khi nói đến nghệ thuật tiên tri thiêng liêng. Nếu các em có Nội nhãn, thì bằng và thứ hạng không đáng kể lắm. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng muốn các em làm bài thi cho nên...
Giọng nói của cô Trelawney kéo dài ngân nga một cách ý nhị, khiến cho cả lũ học trò tin rằng giáo sư Trelawney đặt môn học của cô lên trên những chuyện tầm thường vụn vặt như chuyện thi cử.
- Mời các em mở sách đến phần giới thiệu và đọc những gì Imago phải nói về vấn đề giải mộng. Sau đó các em chia thành từng đôi. Dùng quyển Giải Sấm Mộng mà giải cho nhau giấc mộng mới đây nhất của nhau. Làm ngay.
Cái hay duy nhất đáng nói về lớp học này nó chỉ kéo dài một tiết mà thôi. Khi mà tất cả đọc xong phần giới thiệu của cuốn sách thì tụi nó chỉ còn chừng mười phút để giải mộng. Bên cạnh bàn của Ron và Harry, Dean đã kết đôi với Neville, anh chàng này ngay lập tức lao vào công việc giải thích vòng vo lê thê một cơn ác mộng liên quan đến một cây kéo khổng lồ mang cái nón đẹp nhất của bà nội nó. Harry và Ron thì chỉ nhìn nhau rầu rĩ. Ron nói:
- Mình chẳng bao giờ nhớ những giấc mơ của mình. Bồ nói giấc mơ của bồ đi.
Harry sốt ruột nói:
- Bồ phải nhớ ra một giấc mơ nào đó.
Nó sẽ không chia sẻ giấc mơ của nó với ai hết. Nó biết quá rõ là cơn ác mộng thường xuyên của nó về cái nghĩa địa mang ý nghĩa gì, nó không cần Ron hay giáo sư Trelawney hay quyển Giải Sấm Mộng ngu ngốc nói cho nó biết...
Ron đành nhăn mặt lại trong một nỗ lực cố nhớ lại:
- Ừ, hôm kia minh nằm mơ thấy mình chơi Quidditch. Bồ cho là điều đó có ý nghĩa gì?
Harry lật lật quyển Giải Sấm Mộng không có chút hứng thú nào hết.
- Có lẽ bồ sắp bị cây thục quỳ khổng lồ ăn mất, hay đại khái như vậy.
Tra cứu những mẫu chiêm bao trong cuốn Giải Sấm Mộng là một công việc hết sức chán phèo. Harry lại càng không phấn khởi khi giáo sư Trelawney giao cho tụi nó công việc ghi nhật ký chiêm bao trong một tháng coi như bài tập làm ở nhà. Khi chuông reo, nó và Ron dẫn đầu lớp leo xuống cái thang dây, Ron làu bàu lớn tiếng.
- Bồ có nhận ra tụi mình đã có bao nhiêu bài tập về nhà chưa? Thầy Binns giao một bài luận dài một bộ rưỡi [(khoảng 45 cm)] về chiến tranh bọn khổng lồ, thầy Snape đòi một bộ [(khoảng 30 cm)] về sử dụng nguyệt thạch, và bây giờ tụi mình có thêm một tháng nhật ký chiêm bao của cô Trelawney! Anh Fred và anh George chẳng sai chút nào năm thi Thường đẳng Pháp sư, đúng không? Mụ Umbridge tốt hơn là đừng giao cho tụi mình thêm...