Polly po-cket
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng (Phần 1)

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 11:09 06/10/2013
» Lượt xem: 22409
↓Xuống cuối trang↓

Hermione ngắt lời Ron:
- Mình nghĩ là thầy Dumbledore có lẽ có rất nhiều bằng chứng, cho dù thầy không cho bồ biết, Ron à.
Ron há miệng toan nói cãi lại thì Harry nặng nhọc lên tiếng:
- Thôi, hai người im đi.
Cả Ron và Hermione đều lặng người, tỏ vẻ tức giận và bị xúc phạm. Harry nói:
- Hia người có thể để sóng yên gió lặng một chút không? Hai người cứ hục hặc vời nhau hoài, khiên tôi muốn điên luôn.
Rồi bỏ mứa món thịt bằm hầm khoai tây, nó lẳng cái cặp qua vai mà đi, bỏ mặc hai đứa kia ngồi lặng tại chỗ.
Nó bước hai bậc một lên cái cầu thang cẩm thạch, ngang qua nhiều đứa học trò đang hối hả đi ăn trưa. Cơn giận vừa bùng lên quá bất ngờ vẫn còn bừng bừng trong lòng nó, và hình ảnh gương mặt sửng sốt của Ron và Hermione khiến cho nó có một cảm giác hài lòng sâu sắc. Nó nghĩ "đáng đời tụi nó. Tại sao tụi nó không để cho sóng yên gió lặng chứ? Lúc nào cũng cãi vã nhau toàn chuyện vặt vãnh nhiêu đó đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải phát khùng".
Nó đi ngang qua bức tranh khổng lồ của Ngài Hiệp sĩ Cadogan ở đầu cầu thang; Ngài Cadogan đã rút gươm ra và khua loạn xạ về phía Harry, mà nó chẳng ngó ngàng gì tới ông ta. Bằng một giọng bị nghẹt trong tấm che mặt của bộ áo giáp, Ngài Hiệp sĩ Cadogan gào lên:
- Đến đây, đồ đê tiện, đứng thẳng lên và chiến đấu!
Nhưng Harry chỉ dửng dưng bước tới, và khi Ngài Cadoran ráng đuổi theo nó bằng cách chạy qua bức tranh kế bên, thì ngài bị cư dân ở đó, một con chó lai sói có vẻ giận dữ, khăng khăng cự tuyệt.
Harry dành thời gian còn lại của giờ ăn trưa ngồi một mình bên dưới cái cửa sập trên đỉnh của ngọn Tháp Bắc, do đó mà nó là người đầu tiên trèo lên cái thang bạc dẫn tới phòng học của giáo sư Sibyll Trelawney khi chuông reo.
Môn Tiên tri là môn học Harry ghét nhất, sau môn Độc dược, chủ yếu là tại vì thói quen của cô Trelawney cứ mỗi vài ba bài học lại tiên đoán cái chết yểu của nó. Là một người đàn bà gầy gò quấn kỹ càng trong những tấm khăn choàng và lóng la lóng lánh những chuỗi hạt, cô Trelawney luôn gợi cho Harry nhớ đến tloại côn trùng nào đó, với đôi mắt kiếng khuếch đại làm đôi mắt cô hết sức bự. Khi Harry bước vào, cô Trelawney đang bận đặt mấy cuốn sách đóng bằng da xộc xệch lên từng cái bàn nhỏ chênh vênh bày bừa bãi trong phòng, nhưng ánh sáng tỏa ra từ mấy bóng đèn trùm khăn và ngọn lửa cháy yếu ớt và bốc mùi bệnh hoạn quá mù mờ đến nỗi cô có vẻ không để ý đến nó khi nó ngồi xuống một cái ghế trong bóng tối. Năm phút sau những học sinh khác đến đủ. Ron hiện ra từ cánh cửa sập, cẩn thận nhìn quanh, tìm thấy Harry và đi thẳng, hoặc đúng ra là đi con đường ít lòng vòng nhất qua những bàn ghế và gối nệm nhồi quá căng để tới chỗ nó. Ron ngồi xuống bên cạnh Harry, nói:
- Hermione và mình hết cãi nhau rồi.
Harry làu bàu:
- Tốt.
Ron nói:
- Nhưng Hermione nói bạn ấy nghĩ là nếu bồ thôi trút cơn nóng giận của bồ vô tụi này thì hay hơn.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,149,150,[151],152,153,187 [Sau»]
Đến trang:
Tags: [dau]Harry[cuoi], [dau]Potter[cuoi], [dau]Và[cuoi], [dau]Hội[cuoi], [dau]Phượng[cuoi], [dau]Hoàng[cuoi], [dau]0" title="1)">1), Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 22409 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>