- Vậy sao? Thì ra bạn ấy cứ nói, mình đâu về đội Quidditch chớ?
- Kiếm chuyện? Mình đâu có kiếm chuyện với bạn ấy, mình chỉ...
- Ai bận tâm bạn ấy có ủng hộ đội Tornados hay không?
- Ôi, thôi đi, một nửa số người bồ thấy đeo huy hiệu chỉ mới mua nó từ mùa thi đấu vừa rồi...
- Thì đã làm sao?
- Có nghĩa là họ không phải là "dân ái mộ" thực sự, họ chỉ ăn theo mà thôi...
- Chuông reo kìa!
Harry uể oải nói, bởi vì Ron và Hermione cãi nhau to tiếng quá nên không nghe tiếng chuông reo. Hai đứa vẫn không ngừng cãi nhau trên suốt quãng đường xuống tới lớp học dưới hầm của thầy Snape, nhờ vậy Harry có cả khối thì giờ để ngẫm nghĩ ra là nó sẽ may mắn biết chừng nào nếu cạnh tranh được với Ron và Neville để có hai phút chuyện trò cho ra hồn với Cho, mà sau này nhớ lại nó không đến nỗi phải bỏ xứ mà đi.
Khi tụi nó nhập vô đám học trò đứng xếp hàng bên ngoài cửa lớp học thầy Snape, Harry nghĩ, vậy mà Cho đã tự đến và bắt chuyện với nó, chẳng phải sao? Cho đã từng là bồ của Credic; cô ấy có thể dễ dàng căm ghét Harry vì đã sống sót khi ra khỏi mê cung cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật trong khi Credic thì chết, vậy mà cô ấy vẫn nói chuyện với nó một cách hết sức thân tình, chứ không thể như cô ấy cho là nó điên khùng hay nói láo, hay bằng cách khủng khiếp nào đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Credic... Ừ, cô ấy rõ ràng là đã tự ý đến và trò chuyện với Harry, và đó là lần thức hai trong vòng hai ngày... Nghĩ đến đây, tinh thần Harry phấn chấn hẳn lên. Thậm chí cái âm thanh đáng ngại của cánh cửa hầm thầy Snape kọt kẹt mở ra cũng không đâm thủng được cái bong bóng căng đầy hy vọng dường như đang phồng lên trong lồng ngực nó. Nó nối đuôi Ron và Hermione đi vào lớp học và theo hai đứa đến cái bàn quen thuộc của tụi nó ở cuối lớp, rồi nó ngồi xuống giữa Ron và Hermione, phớt lờ đi tiếng lục đục ngọ nguậy cáu kỉnh quạu quọ phát ra từ cả hai đứa kia.
Thầy Snape đóng cánh cửa sau lưng, lạnh lùng nói:
- Oån định.
Thực ra thì đâu cần kêu gọi trật tự; ngay khi bọn học trò nghe tiếng cánh cửa đóng lại, thì tất cả đã nín khe và không còn ai nhúc nhích cục cữa nữa.
Bước nhanh tới cái bàn của mình và đưa mắt nhìn chằm chằm khắp cả lớp, thầy Snape nói:
- Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, ta nghĩ là cần thiết phải nhắc nhở các trò rằng tháng sáu tới các trò sẽ tham dự một kỳ thi quan trọng, qua đó các trò sẽ chứng tỏ các trò học được bao nhiêu về pha chế và sử dụng Độc dược Pháp thuật. Tuy nhiên trong một số trong lớp này chắc chắn là đồ thoái hóa, ta mong các trò moi được lời phê "có thể chấp nhận" trong bằng cấp Pháp sư Thường đẳng của mình..., nếu không thì liệu mà chịu đựng... nỗi bực mình của ta.
Cái nhìn chòng chọc của thầy lúc này đang nấn ná ở chỗ Neville, cậu chàng đang mắc nghẹn. Thầy Snape tiếp tục:
- Dĩ nhiên sau năm học này, nhiều người trong số các trò sẽ thôi học với ta. Ta chỉ nhận những học sinh giỏi nhất vào các lớp Độc dược K.T.P.T.N.T của ta, có nghĩa là một số trong chúng ta chắc chắn sẽ nói lời vĩnh biệt.