- Không thì sao? Phạt cấm túc tụi anh hả?
George cười khẩy:
- Mình khoái coi nó làm thử quá.
Hermione tức giận nói:
- Ron có thể phạt các anh nếu các anh không coi chừng.
Nghe vậy Fred và George phá ra cười nắc nẻ, còn Ron thì làu bàu:
- Bỏ đi, Hermione.
Fred giả bộ run sợ, nói:
- George à, với hai người này, trong tình cảnh tụi mình, thì sắp tới nhất cử nhất động tụi mình sẽ phải cẩn thận lắm lắm mới được.
George lắc đầu:
- Ừ, có vẻ như những ngày xé rào phạm pháp của tụi mình rốt cuộc phải chấm dứt thôi.
Và với một tiếng "ầm" khác vang lên, hai anh em sinh đôi độn thổ biến mất.
Hermione điên tiết trừng mắt ngó lên trần phòng, bọn Hermione giờ đây có thể nghe tiếng Fred và George phá ra cười rung rinh căn phòng ngủ ở tầng lầu trên.
- Hai người đó! Đừng để ý họ làm gì, Ron, họ chỉ ganh tị với bồ mà thôi.
Ron cũng ngước nhìn lên trần, nhưng nói đầy vẻ ngờ vực:
- Mình không nghĩ là hai ảnh ganh tị. Hai ảnh hay nói chỉ mấy thằng ngu mới làm Huynh trưởng... Nhưng cho dù như vậy...
Ron nói tiếp với giọng phấn khởi hơn:
- Hai ảnh không bao giờ có được chổi mới! Mình ước gì mình được đi theo má để lựa... Má sẽ không đời nào đủ tiền mua nổi một chiếc Tia Chớp, nhưng mà có loại Quét Sạch mới ra, cũng tuyệt... Ừ, mình nghĩ mình nên đi nói với má là mình thích một chiếc Quét Sạch, để má biết vậy thôi...
Nó lao ra khỏi phòng, bỏ lại Harry một mình với Hermione.
Không biết tại sao tự dưng Harry thấy mình không muốn ngó mặt Hermione. Nó quay về phía cái giường của mình, lượm mớ áo quần sạch mà bà Weasley đã đặt lên đó, rồi băng ngang qua căn phòng đến bên cái rương.
Hermione mở miệng thăm dò:
- Harry!
- Giỏi lắm.
Harry nói, giọng hồ hởi đến nỗi nghe không giống giọng nó chút nào hết. Nó vẫn không nhìn Hermione.
- Lỗi lạc. Huynh trưởng. Tuyệt cú mèo.
Hermione nói:
- Cám ơn. Ơ... Harry à... mình có thể mượn con Hedwig để gởi thư cho ba má mình biết tin không? Họ sẽ vui mừng lắm... ý mình nói là Huynh trưởng là khái niệm ba má mình có thể hiểu được.
Vẫn bằng cái giọng hồ hởi dễ sợ vốn không phải của nó, Harry nói:
- Được, không hề gì. Cứ xài nó.
Nó chồm qua cái rương, xếp quần áo vào đáy rương và giả bộ lục lọi cái gì đó trong khi Hermione đi tới cái tủ áo gọi con Hedwig xuống. Vài phút trôi qua; Harry nghe tiếng cửa mở ra nhưng nó vẫn gập đôi người cúi lom khom trên cái rương, lắng nghe; âm thanh duy nhất mà nó có thể nghe được là tiếng cười khẩy của bức tranh trống trơn trên trường và cái giỏ rác ở góc phòng đang ho khạc ra mấy cục phân cú.
Harry đứng thẳng lên, ngoảnh nhìn ra sau lưng. Hermione và Hedwig đều đã đi rồi. Harry vội vã băng ngang căn phòng, đóng cửa lại, rồi chậm rãi quay về giường và ngồi lún người xuống nệm, ngó đăm đăm chân tủ quần áo mà không thấy gì cả.
Nó đã quên béng đi rằng các Huynh trưởng sẽ được chọn trong năm thứ năm. Nó đã quá lo lắng về khả năng bị đuổi học dến nỗi không còn rảnh trí để mà nghĩ tới cái sự kiện là những phù hiệu phải bay đến một số người nào đó... Nhưng giả dụ như nó nhớ ra..., giả dụ nó có nghĩ đến việc ấy..., thì nó định trông chờ cái gì nào?