Harry nói, vô tình bắt chước Fred:
- Không, mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cuộc đời.
Ron nói:
- Ừ. Ừ, mình cho là... Mà thôi, tụi mình nên đóng gói hòm xiểng cho rồi, đúng không?
Từ lúc mới đến căn nhà này, đồ đạc của tụi nó đã tự ý lưu lạc tứ tán khắp nơi một cách hết sức kỳ quái. Thành ra mấy đứa mất gần hết cả buổi chiều để thu hồi góp nhặt lại sách vở và đồ dùnng tứ tán khắp mọi ngóc ngách căn nhà rồi xếp gọn chúng lại, vô mấy cái rương đựng đồ đi học. Harry để ý thấy Ron cứ loay hoay với cái phù hiệu Huynh trưởng, ban đầu thì để nó trên cái bàn cạnh giường ngủ, rồi nhét nó vô trong túi quần bò, rồi lại lấy nó ra đặt lên trên cái áo thụng xếp ngay ngắn, như thể để xem hiệu quả tương phản của màu đỏ trên nền đen. Mãi đến khi Fred và George ghé vô phòng đề nghị giúp nó gắn cái phù hiệu lên trán bằng Bùa Dính Vĩnh viễn thì Ron mới cẩn trọng gói cái phù hiệu trong bộ vớ màu hạt dẻ của nó rồi bỏ vô rương khóa kỹ lại.
Bà Weasley đi Hẻm Xéo về vào khoảng sáu giờ chiều, mang nặng trĩu những sách và một hộp quà dài được gói cẩn thận trong một tấm giấy nâu dày. Ron đón cái gói quà ấy từ tay mẹ với một tiếng rên to đầy khao khát.
Bà Weasley nói:
- Đừng mở ra ngay, khách đang đến ăn tối, má muốn tất cả các con xuống nhà dưới hết.
Nhưng ngay khi bà Weasley vừa đi khuất, Ron xé toạc tờ giấy như trong cơn điên rồi tỉ mỉ xem xét từng phân từng ly cây chổi mới toanh của nó, nỗi sung sướng lồ lộ qua vẻ mặt đê mê ngây ngất.
Ơû tuốt dưới tầng hầm, bà Weasley đã giăng qua cái bàn ăn đầy ắp một biểu ngữ ghi CHÚC MỪNG RON VÀ HERMIONE - CÁC TÂN HUYNH TRƯỞNG. Trông bà vui hơn bao giờ hết trong suốt kỳ nghỉ hè. Khi Harry, Ron, Hermione, Fred và George và Ginny đi vào phòng, bà nói với tụi nó:
- Má tính là chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, chứ không chỉ là một bữa tối thông thường.
Bà nói thêm với nụ cười rạng rỡ cả gương mặt:
- Ba của con và anh Bill đang trên đường về đó, Ron, má đã gởi cú cho cả hai người và họ mừng lắm.
Fred trợn tròn mắt.
Chú Sirius, thầy Lupin, cô Tonks, chú Kingsley Shacklebolt đã có mặt và thầy Moody Mắt-điên lộp cộp đi vô phòng khi Harry vừa tự rót cho nó một cốc bia bơ.
- Ôi, quỉ thần thiên địa ơi, thấy anh đến, tôi mừng quá.
Bà Weasley sáng ngời nét mặt nói tiếp trong khi thầy Moody Mắt-điên giũ giũ cái áo khoác đi đường của ông.
- Tụi tôi đã muốn nhờ anh từ mấy bữa nay - anh có thể dòm một cái vô trong ngăn kéo bàn viết trong phòng khách để cho tụi tôi biết cái gì ở trong đó không? Tụi này đã không dám mở ra vì sợ rủi mà gặp phải cái gì đó quậy tưng bừng...
- Chuyện nhỏ mà, chị Molly...
Con mắt pháp thuật màu xanh ánh điện của thầy Moody xoay hướng lên trên và cái nhìn chằm chằm của thầy xuyên qua trần nhà bếp.
- Phòng khách...
Khi con ngươi của con mắt pháp thuật co nhỏ lại, thầy lẩm bẩm:
- Cái bàn giấy ở góc phòng phải không? Ừ, tôi thấy nó rồi... Ừ, một Ông Kẹ... Chị Molly, chị có muốn tôi lên trên đó khử phứt nó đi không?
Bà Weasley tươi cười:
- Không, không, tôi sẽ tự làm chuyện đó sau. Mời anh uống nước. Thực ra thì chúng ta đang có một bữa tiệc mừng nho nhỏ...