- Không đời nào.
- Chắc là thư gởi lộn tiệm.
Fred nói, giựt lá thư trong tay Ron, giơ nó về phía ánh sáng như thể kiểm tra dấu đóng ngầm.
- Không ai đầu óc tỉnh táo mà lại chọn Ron là Huynh trưởng...
Hai anh em sinh đôi cùng lúc quay đầu lại và nhìn chằm chằm Harry:
- Tụi anh tưởng em là chắc mẻm!
George tức tối nói:
- Tụi anh tưởng thầy Dumbledore chắc chắn chọn em chứ!
Fred nói:
- Nào là thắng giải Tam Pháp thuật, và đủ thứ!
George nói với Fred:
- Mình đồ chừng tất cả đồ điên ắt là đã hè nhau chống lại nó.
Fred nói chậm rãi:
- Ừ. Ừ. Chú mày đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi. Chà, ít nhất thì một đứa trong đám bạn của chú mày đã giành được quyền ưu tiên.
Anh chàng sải bước tới bên chỗ Harry vỗ đồm độp lên lưng nó, trong khi ném cho Ron một cái nhìn quở trách.
- Huynh trưởng... Huynh trưởng Ronnie xìu xìu ển ển...
George liệng trả cái phù hiệu Huynh trưởng cho Ron như thể sợ nó lây sự ô uế cho mình, miệng rên rỉ:
- Ôi, má sắp nổ tưng bừng cho mà coi.
Ron từ nãy giờ chưa nói được một lời nào, bây giờ cầm cái phù hiệu lên chăm chú ngắm một lát rồi đưa nó ra cho Harry như thể ngầm yêu cầu xác định đó là đồ thiệt. Harry cầm lấy. Một chữ cái to tướng đè lên trên huy hiệu sư tử nhà Gryffindor. Harry đã từng thấy một cái phù hiệu giống y như cái này trên ngực áo Percy vào cái ngày đầu tiên nó đến trường Hogwarts.
Cánh cửa phòng chợt mở toang ra. Hermione lao vào phòng, hai má bừng bừng tóc bay phấp phới. Trên tay cô bé cũng có một cái bao thư.
- Bồ có được... Bồ có nhận được...?
Cô bé nhìn thấy cái phù hiệu trong tay Harry và ré lên:
- Mình đã biết mà!
Cô bé vung vẩy lá thư trong tay, xúc động nói:
- Mình nữa, Harry, mình cũng được chọn làm Huynh trưởng.
Harry nhét trả cái phù hiệu vô tay Ron, nói nhanh:
- Không, Ron chứ không phải mình.
- Cái... gì?
- Ron là Huynh trưởng... chứ không phải mình.
Hermione cũng há hốc mồm ra:
- Ron à? Nhưng... bồ có chắc không? Ý mình nói...
Cô bé thẹn đỏ mặt khi Ron quay lại nhìn với vẻ thách thức trên mặt. Ron nói:
- Có tên của mình trên bao thư.
Hermione tỏ ra bối rối hết chỗ nói.
- Mình... Mình... Ơ... Chà! Giỏi lắm, Ron! Cái đó thiệt là...
- Không ngờ.
George tiếp lời Hermione, đầu gật gù.
Hermione càng đỏ mặt hơn bao giờ hết:
- Không, không... không phải... Ron đã làm nhiều được nhiều... Ơ... bạn ấy thiệt tình thì...
Cánh cửa sau lưng Hermione mở rộng ra thêm một chút và bà Weasley bước vào, bưng theo một đống quần áo mới giặt ủi. Bà đi tới giường, mắt liếc quanh tất cả các bao thư, rồi bắt đầu xếp mớ áo quần thành hai đống. Bà nói:
- Ginny nói là danh mục sách học rốt cục cũng đã được gởi tới. Nếu các con đưa cho má thì má sẽ đi ra Hẻm Xéo chiều nay để mua sách trong khi các con chuẩn bị hành lý. Ron, má sẽ phải mua đồ bộ mới cho con, bộ đồ ngủ này ngắn ít nhất sáu inches [(tương đương 15cm)], má không thể tin là con lớn mau dữ vậy... Con thích màu gì?
George nhe răng cười điệu, hớt lời Ron:
- Màu đỏ và vàng cho tiệp với các phù hiệu của nó.
Bà Weasley vừa cuộn hai chiếc vớ màu hạt dẻ đặt lên đống đồ của Ron vừa lơ đãng hỏi: