Harry không nói gì cả. Cả Belby, McLaggen và Zabini đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Dĩ nhiên," Slughorn nói, nhìn Harry gần hơn, "có những tin đồn trong nhiều năm... Ta nhớ khi - vâng - sau cái đêm kinh hoàng đó - Lily - James - và cháu đã sống sót - và thế giới biết rằng cháu có những sức mạnh ngoài sức tưởng tượng -"
Zabini ho một tiếng nhẹ tỏ ý nghi ngờ cái giả thuyết này. Một giọng nói bực dọc phát ra từ Slughorn.
"Vâng, Zabini, bởi vì cháu quá tài năng... trong việc đóng điệu bộ..."
"Ồ cháu yêu!" Slughorn cười thoải mái, nhìn vào Ginny, cô bé đang nhìn trừng trừng vào Zabini đang ngồi cạnh Slughorn.
"Cháu phải cẩn thận hơn đấy, Blaise! Ta đã trông thấy cô gái nhỏ này thực hiện Ma Thuật Dơi-Ba Bị một cách tuyệt vời nhất khi ta đi qua khoang của cô! Ta sẽ không đia qua cô bé đâu!"
Vẻ mặt Zabini trông có vẻ khinh khỉnh.
"Nhưng dù sao," Slughorn nói, quay về phía Harry. "Những tin đồn trong suốt mùa hè này. Dĩ nhiên, một người không biết cái gì để tin, tờ Tiên Tri đã nổi tiếng với việc in ra những điều sai sót, tạo sai lầm -- nhưng ở đây có một sự nghi ngờ nhỏ, cho phép hàng đống nhân chứng, trong cái buổi lộn xộn ở bộ Pháp Thuật và các cháu ở đó ở trong hào quang!"
Harry không thấy cách nào thoát ra chuyện này, gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả. Slughorn lại tươi cười với cậu.
"Quá khiêm tốn, quá khiêm tốn, ta không nghi ngờ tại sao cụ Dumbledore lại rất thích - cháu cũng ở đó, phải không? Nhưng toàn bộ câu chuyện - quá giật gân, dĩ nhiên, một người không biết rõ cái gì để tin - lời tiên tri đó, ví dụ --"
"Chúng cháu chưa bao giờ nghe lời tiên tri," Neville nói, mặt đỏ bừng lên.
"Đúng vậy," Ginny nói điềm tĩnh. "Neville và cháu cũng đều ở đó, và tất cả cái ý kiến "Kẻ Được Chọn" ngớ ngẩn chỉ là câu chuyện của tờ Tiên Tri tạo nên như thường lệ."
"Cả hai cháu đã ở đó à, phải không?" Slughorn nói với sự hứng thú cao độ, nhìn vào Ginny rồi Neville, nhưng cả hai đều ngồi có vẻ kín đáo trước nụ cười động viên của ông.
"Vâng.... ừm... điều đó là sự thực rằng tờ Tiên Tri thường thổi phồng mọi thứ, dĩ nhiên..." Slughorn nói, giọng có chút thất vọng. "Ta nhớ Gwenog yêu quý nói rằng (Dĩ nhiên là Gwenog Jones, Đội trưởng của lũ Nhân Sư) -"
Ông ta lòng vòng trong một chuỗi hồi tưởng kéo dài, nhưng Harry có một cảm giác không rõ ràng lắm là Slughorn chưa nói xong với cậu, và rằng ông không bị thuyết phục bởi Neville và Ginny.
Buổi chiều được dành để nói nhiều thêm về những phù thủy nổi tiếng mà Slughorn đã dạy dỗ, tất cả bọn họ đều vui mừng để tham gia cái mà ông gọi là "Câu lạc bộ Slug" tại Hogwarts. Harry không thể chịu thêm nữa, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào để ra về lịch sự. Cuối cùng, con tàu trườn khỏi đám sương mù dày đặc ra ngoài ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực, và Slughorn nhìn quanh, nhìn vào cảnh vật mờ ảo.
"Ôi trời, trời đang tối hả! Ta không chú ý rằng họ đã bật đèn sáng! Các cháu có thể đi và thay áo choàng, tất cả các cháu. McLaggen, cháu phải mua ngay cái cuốn sách về con đuôi gãy [nogtails]. Harry, Blaise - khi nào các cháu cũng có thể qua. Các cháu cũng vậy," ông dừng lại ở Ginny. "Ồ, các cháu đi ngay đi, đi ngay đi!"