"Cái gì thê?" Ron tò mò vì Harry chưa mở nó ra.
"Một cái thiệp mời," Harry nói.
Harry,
Mình rất vui nếu cậu có thể tham gia với mình trong bữa ăn trưa ở toa C.
Thân ái....
"Nhưng điều gì hắn muốn ở mình?" Neville bối rối hỏi, vì cậu đã dự đoán đây là một buổi cấm túc.
"Không biết." Harry nói, vì cậu chưa hoàn toàn chắc chắn, và vì cậu không có bằng chứng nào cho thấy giả thuyết của cậu đúng. "Nghe này," cậu nói, và với một ý tưởng nảy sinh, "hãy dùng áo choàng Tàng Hình, và chúng ta có thể có một cái nhìn rõ ràng về Malfoy trên đường đi, xem xem hắn ta đứng sau cái gì."
Tuy nhiên, ý kiến này chả cho cái gì cả. Những hành lang đã được nhét chặt bởi nhiều người đang chờ xe chở bữa trưa, hoàn toàn không thể đi cùng với nhau khi đang mặc áo. Harry nhét nó một cách tiếc nuối vào cặp, ngẫm nghĩ vè việc thật tuyệt khi mặc nó để tránh bị nhìn chằm chằm, điều mà có vẻ như càng ngày càng tăng lên rõ rệt ngay cả khi cậu xuống tàu. Thường xuyên, những học sinh chen lấn khỏi khoang của chúng để nhìn cậu rõ hơn. Người ngoại lệ là Cho Chang, cô bé phóng vọt vào trong khoang tàu khi thấy Harry đến. Khi Harry đi qua cánh cửa, cậu thấy cô bé đang say sưa tranh luận với cô bạn Marietta, người mang trên mặt một lớp trang điểm dày mà không hoàn toàn che mờ những thông tin quái dị của những nụt nhọt vẫn nằm chình ình trên mặt cô bé. Harry cười nhẹ nhàng và đi qua.
Khi họ tới toa C, họ thấy ngay họ không phải là khách mời duy nhất của Sừng Sên (Slughorn), mặc dầu phải xét đoán bởi sự đón khách nồng nhiệt của Slughorn, Harry hầu như đã được biết trước.
"Harry, cậu bé của ta!" Slughorn kêu lên, nhảy vào cậu khiến cho cái bụng lông của ông có vẻ làm đầy những khoảng còn lại của khoang tàu. Cái đầu hói và chòm râu bạc lấp lánh như thể đặt những cái nút bấm vàng trên áo của ông dưới ánh mặt trời. "Rất vui khi gặp cháu, rất vui! Và cháu chắc hẳn là ngài Longbotton!"
Neville gật đầu, trông có vẻ sợ hãi. Theo sự chỉ dẫn của Sluhorn, họ ngồi xuống đối diện với nhau trong chỉ hai chỗ trống gần cửa nhất. Harry lướt mắt nhìn quanh các hành khách. Cậu nhận ra một học sinh Slytherin, đó là một cậu bé da đen cao với má cao và dài, đôi mắt xiên xiên, và còn có hai cậu bé mười bảy tuổi mà Harry không biết, và, ở trong góc bên cạnh Slughorn là Ginny, cô bé trông như thể không chắc cô đến đây bằng cách nào.
"Bây giờ, các cháu biết mọi người rồi chứ?" Slughorn hỏi Harry và Neville. "Dĩ nhiên là Balíe Zabini ở cũng khóa với các cháu -"
Zabini không tỏ dấu hiệu nào của sự chào đón hay thể hiện, cả Harry và Neville cũng thế. Học sinh nhà Gryffindor và Slytherin vốn không hề ưa gì nhau.
"Đây là Cormac McLaggen, có lẽ bọn cháu vừa gặp nhau -? Không phải à?"
McLaggen là một cậu bé với mái tóc khỏe khoắn đưa tay lên chào, và Harry cùng Neville gật đầu lại với cậu ta.
"-Và đây là Marcus Belby, ta không rõ nếu -?"
Belby là một cậu bé gầy và có vẻ ngượng ngùng, cười có vẻ gượng ép với Harry.
"- và quý cô trẻ tuổi quyến rũ này nói với ta cô bé biết hai con!" Slughorn kết thúc.
Ginny nhăn nhó nhìn Harry và Neville từ sau lưng Slughorn.