Nếu Voldemort chọn Neville, có thể rằng Neville đang ngồi đối diện với Harry và chịu đựng cái thẹo hình tia chớp và sức nặng của lời tiên tri.... Hay điều đó có thể chăng? Có chăng mẹ của Neville chết để bảo vệ cậu, cũng như Lily đã hy sinh cho Harry? Chắc chắn bà sẽ làm điều đó. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bà không có khả năng đứng giữa đứa con của bà và Voldemort? Có chăng sẽ không có "Kẻ Được Chọn"? Một cái ghế trống nơi Neville đang ngồi và một Harry không có vết thẹo có thể được hôn và nói lời tạm biệt với mẹ của mình, mà không phải là mẹ của Ron?
"Cậu ổn cả chứ, Harry? Cậu trông có vẻ buồn cười lắm," Neville nói.
Harry bắt đầu. "Xin lỗi - mình -"
"Tảo phun bắt được cậu rồi à?" Luna hỏi một cách thông cảm, nhìn Harry qua cái cặp kính khổng lồ của cô bé.
"Mình - cái gì?"
"Tảo phun... Chúng vô hình. Chúng trôi vào qua tai của cậu và làm cho não cậu trở nên ngớ ngẩn," cô nói. "Tớ nghĩ tớ cảm thấy một con đang dòm ngó xung quanh đây."
Cô bé vỗ tay trong không khí, như thể đang đánh một con quái vật vô hình nào đó. Harry và Neville nhìn nhau và vội vàng chuyển sang nói về Quidditch.
Thời tiết phía ngoài cửa sổ con tàu loang lổ như một ngày mùa hè, họ đia qua một làn sương mù dày, lạnh lẽo, và sau đó đi dưới ánh sáng mặt trời yếu ớn. Khi đoàn tàu đi vào khu vực của những thần chú sáng sủa, khi mà mặt trời hiện ra ngay trên đỉnh đầu, Ron và Hermione bước vào khoang tàu,
"Ước gì bữa ăn trưa xuất hiện nhanh lên, tớ đang chết đói đây," Ron nói rất thiết tha, và thả phịch người xuống chỗ cạnh Harry và xoa xoa cái bụng. "Chào, Neville. Chào, Luna. Thử đoán xem điều gì xảy ra?" Cậu nói thêm, quay về phía Harry. "Malfoy đang không làm nhiệm vụ của một huynh trưởng. Nó đang ngồi trong toa tàu của nó với lũ Slytherins, bọn tớ đi qua thấy nó."
Harry ngồi thẳng dậy, trông có vẻ hứng thú. Điều này không giống như Malfoy thường trình diễn quyền lực của Huynh Trưởng, điều mà nó luôn luôn sung sướng trong năm vừa qua.
"Nó đang làm gì khi bọn cậu trông thấy nó?"
"Như thường lệ," Ron nói một cách hờ hững, giả cái điệu bộ khiếm nhã trên bàn tay. "Không giống hắn lắm, phải không? À ừm - thế đấy" - và cậu lại làm lại cử chỉ đó lần nữa - "Nhưng tại sao nó không lượn ở ngoài hăm dọa lũ năm thứ nhất nhỉ?"
"Không rõ," Harry nói, nhưng tâm trí của cậu đang nhảy múa. Điều này có vẻ như thể Malfoy có điều gì quan trong trong đầu nó hơn là hăm dọa những học sinh lớp dưới?
"Có lẽ hắn thích một Nhóm Quái Dị," Hermione nói. "Có lẽ việc làm Huynh Trưởng trở nên nhạt nhẽo sau những chuyện đó."
"Tớ không nghĩ thế," Harry nói. "Tớ nghĩ nó là -"
Nhưng trước khi cậu có thể trình bày giả thuyết của cậu, cánh cửa khoang tàu mở ra lần nữa và một cô bé năm thứ Ba thở như gần đứt hơi bước vào trong.
"Tớ nên chuyện những thứ này tới Neville Longbotton và Harry P-Potter," cô bé ngập ngừng, khi đôi mắt cô bắt gặp ánh mắt Harry và cô bé đỏ bừng mặt. Cô bé đang cầm hai cuộn giấy da được cột với ruy băng màu tím. Một cách khó hiểu, Harry và Neville cầm hai cuộn giấy gia của từng người trong khi cô bé hấp tấp vọt ra ngoài khoang.