"Và bây giờ, đây là điều tuyệt nhất," Slughorn hào hứng nói. "Là một cơ hội cho các con biết nhau thêm một chút nữa. Đây, đây là khăn ăn. Ta đã đóng gói bữa ăn trưa của ta; cái xe đẩy, theo ta con nhớ, thì món ăn của nó có nhiều cảm thảo, và cái bụng của người đàn ông già tội nghiệp này không chịu nổi những thứ như vậy.... Gà quay nhé, Belby?
Belby gật đầu đồng ý cái thứ trông như nửa con gà quay.
"Ở đây, ta vừa nói cho cậu Marcus rằng ta có vinh hạnh được dạy ông chú Damcoles của cậu," Slughorn nói với Harry và Neville, trong khi hai người đang chuyền cho nhau giỏ bánh mì cuốn. "Phù thủy xuất sắc, rất xuất sắc, và Huy Chương Merlin của ông hoàn toàn xứng đáng. Cháu hay gặp chú của cháu chứ Marcus?
Không may, Belby vừa tống vào mồm một miếng gà quay to, và cậu lại vội vàng nhét cái đống đó xuống dạ dày quá nhanh khiến cho cậu bị nghẹn, mặt cậu chuyển sang màu tía, và bắt đầu khục khặc.
"Anapeo," Slughorn nói một cách nhẹ nhà, chỉ đũa phép vào Belby, và có vẻ như cái cổ họng của cậu bé được thông ngay lập tức.
"Không... không nhiều lắm, không nhiều ạ," Belby thở gấp, mắt nhìn thẳng.
"À vâng, dĩ nhiên, ta dám nói rằng ổng rất bận," Slughorn nói, dò hỏi nhìn vào Belby. "Ta nghi ngờ việc ông ta phát minh ra độc dược Bả Sói (Wolfsbane) mà không cần một sự cố gắng thích đáng đấy!"
"Ta cho rằng..." Belby nói, trông cậu có vẻ e ngại khi lấy tiếp miếng gà quay khác cho đến khi cậu chắc Slughorn đã nói xong. "Ờ... ổng và bố cháu không thực sự hòa hợp cho lắm, bác thấy đấy, cháu không thực sự biết nhiều về..."
Giọng của cậu hạ xuống và ngừng lại khi Slughorn trao cho cậu một nụ cười lạnh lùng và quay sang phía McLaggen.
"Và cháu, Cormac," Slughorn nói, "Ta được biết cháu gặp chú Tiberius của cháu rất nhiều, vì ổng có một bức tranh lộng lẫy chụp hai chú cháu trong chuyến đi săn đuôi gãy [nogtails], ta nghĩ thế, phải không?"
"Ồ vâng, điều đó thật thú vị, thực sự như thế," McLaggen nói. "Cháu đã đi cùng với cả Bertie Higgs và Rufus Scrimgeour - dĩ nhiên là trước khi ổng trở thành bộ trưởng -"
"A, cháu cũng biết về Bertie và Rufus sao?" Slughorn cười nói, và đưa ra một khay nhỏ với lê, và bằng cách nào đó, Belby đã bị bỏ quên. "Bây giờ nói cho ta biết..."
Đó là tất cả những gì mà Harry nghi ngờ. Những người ở đây có vẻ được mời đến vì họ có một mốt liên nệ nào đó vớ một ai đó nổi tiếng hoặc có quyền lực - mọi người ngoại trừ Ginny. Zabini, kẻ được hỏi sau McLaggen, là một đưa có mẹ là một phù thủy xinh đẹp (và từ những gì Harry biết, bả đã cưới tới bảy lần, và các ông chồng của bà chết một cách bí ẩn và bỏ lại cho bà cả núi vàng). Và tiếp đó là Neville. Mười phút đó thật sự rất không thoải mái, về cha mẹ của Neville, những Thần Sáng nổi tiếng, đã bị tra tấn đến điên loạn bởi Bellatrx Lestrange, và một cặp Tử Thần Thực Tử khác. Và sau cuộc phỏng vấn với Neville, Harry có ấn tượng rằng Slughorn đã dè dặt hơn sự nhận xét với Neville, nhưng là để xem cậu bé có tài năng gì của cha mẹ hay không.
"Và bây giờ," Slughorn nói, quay người sang với phong cách của một người dẫn chương trình nổi tiéng. "Harry Potter! Nên bắt đầu ở đâu đây? Ta thấy ta chỉ vừa biết qua phần bề mặt khi chúng ta gặp nhau trong mùa hè qua!" Ổng nhìn Harry một lát như thể cậu là một mảnh lớn và ngon đặc biệt của con gà quay, rồi nói, "'Kẻ Được Chọn,' họ đang gọi cháu như thế đấy!"