Nếu như có cái gì đó nó có thể làm để khiến Ron hoà hợp hơn... làm cho nó chơi với khả năng tốt nhất có thể... cái gì có thể chắc chắn rằng Ron có một ngày tuyệt vời...
Và câu trả lời đến với Harry trong một cảm hứng tuyệt vời, bất thình lình.
Bữa sáng là một sự vụ rất dễ gây náo loạn giống như những lần trước; những đứa Slytherin hít hơi và chế giễu rất to mỗi khi có một đứa nhà Gryffindor vào trong Đại Sảnh Đường. Harry nhìn lên trần và thấy một bầu trời xanh, ít mây: một điềm tốt đây.
Bàn của Gryffindor, một khối màu đỏ và vàng, đã chào mừng khi Harry và Ron tới. Harry cười to và vẫy chào; Ron nhăn nhó một cách yếu ớt và lắc đầu.
"Vui lên đi Ron!" Lavender gọi sang. "Tớ biết cậu chơi tuyệt lắm!" : Ron mặc kệ cô bé.
"Trà chứ?" Harry hỏi nó. "Cà phê? Nước bí đỏ?" "Cái gì cũng được," Ron nói rầu rĩ, cắn uể oải vào một miếng bánh mỳ.
Vài phút sau, Hermione, vẫn còn rất mệt mỏi vì những biểu hiện khó ưa gần đây của Ron mà không xuống ăn sáng cùng hai đứa, dừng lại trên đường đến bàn của Nhà.
"Hai cậu thế nào?" cô bé ướm hỏi, mắt dừng ở đằng sau gáy của Ron.
"Tốt lắm," Harry nói, đang tập trung đưa cho Ron một cốc nước bí đỏ. "Của cậu này Ron. Uống hết nhé."
Ron vừa mới đưa cốc lên môi thì Hermione nói ngay lập tức.
"Đừng có uống cái đó Ron!"
Cả Harry và Ron cùng nhìn lên cô bé.
"Tại sao không?" Ron nói.
Hermione lúc này đang nhìn chằm chằm vào Harry tựa hồ như cô không thể tin nổi mắt mình.
"Cậu vừa cho cái gì đó vào cốc nước."
"Cái gì cơ?" Harry nói.
"Cậu nghe rồi còn gì. Tớ đã nhìn thấy rồi. Cậu vừa mới đổ cái gì đó vào cốc nước của Ron. Cậu có cái chai trong tay kia kìa!"
"Tớ chẳng biết cậu đang nói cái gì nữa," Harry nói, nhét vội cái chai nhỏ vào trong túi.
"Ron, tớ cảnh báo đấy, đừng có uống!" Hermione nói lần nữa, sợ hãi, nhưng Ron đã cầm cốc lên, uống cạn nó trong có một ngụm thôi, và nói, "Đừng có ra lệnh cho tớ nữa Hermione."
Cô bé cảm thấy bị xúc phạm. Cúi xuống thật thấp để cho chỉ có Harry mới nghe thấy, cô rít lên, "Cậu phải bị đuổi vì hành động đó. Tớ không thể ngờ rằng cậu lại làm thế, Harry ạ!"
"Xem ai đang nói kìa," nó thì thầm lại. "Gần đây không chửi rủa ai à?"
Cô bé lao thẳng ra khỏi hai đứa. Harry nhìn cô bé chạy đi mà không hề hối tiếc. Hermione chưa bao giờ hiểu được Quidditch quan trọng thế nào. Rồi nó nhìn sang Ron, lúc này đang liếm mép.
"Gần đến giờ rồi đấy..." Harry thờ ơ.
Những ngọn cỏ lạnh buốt cào cào dưới chân khi bọn nhỏ băng ra sân vận động.
"Thật là may thời tiết đẹp thế này phải không?" Harry hỏi Ron.
"Ừ," Ron nói, lúc này đã tái xám và trông như ốm vậy.
Ginny và Demelza đã mặc áo Quidditch vào và chờ ở trong phòng chờ rồi.
"Điều kiện tuyệt vời thật!" Ginny nói, mặc kệ không để ý tới Ron. "Và đoán xem gì nào? Truy Thủ Vaisey nhà Slytherin đã bị một trái Bludger đập vào đầu trong buổi tập hôm qua nên không thể ra chơi được vì quá đau! Và thậm chí còn tuyệt vời hơn... Malfoy cũng ốm rồi!"