Và sau đó, cô bé chạy vụt đi. Harry nhanh chóng thả Ron ra; vẻ mặt của nó trông thật ghê rợn. Bọn nó đứng đó, thở dốc, cho đến khi bà Norris, con mèo của lão Rich, xuất hiện ở góc tường, phá tan sự căng thẳng.
"Đi thôi," Harry nói, khi âm thanh bước chân lão Filch đang lết đến đập vào tai bọn nhỏ.
Bọn nó vội vã đi lên cầu thang và qua cái hành lang tầng bảy. "Trời ạ, tránh ra nào!" Ron sủa vào một cô bé khiến cho nó bật lên sợ hãi và làm rơi lọ trứng cóc.
Harry chẳng thể để ý đến tiếng vỡ thuỷ tinh loảng xoảng; nó cảm thấy bị mất phương hướng, chóng mặt; bị sét đánh cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chỉ vì đó là em gái của Ron, nó tự bảo mình. Mình chỉ không thích nhìn thấy cảnh nó hôn Dean vì nó là em của Ron thôi...
Nhưng không thể cản được trong tâm trí nó xuất hiện một hành lang vắng vẻ y như thế, với nó đang hôn Ginny... Con quỷ trong ngực nó rên lên... nhưng rồi nó thấy Ron gạt tung cái rèm thêu và chĩa đũa thần vào Harry, gào cái gì đó đại loại như "đồ phản bội"... "đáng ra phải là bạn chứ"...
"Cậu có nghĩ là Hermione đã hôn Krum rồi không?" Ron tự dưng hỏi, khi bọn nó đến chỗ Bà Béo. Harry đã bắt đầu có suy nghĩ xấu xa và phải giật dòng suy nghĩ của nó khỏi một cái hành lang mà chẳng hề có sự xâm phạm của Ron, chỉ có nó và Ginny với nhau thôi... "Cái gì cơ?" nó nói ngượng ngập. "Ồ... ờ..." Câu trả lời trung thực nhất phải là "có," nhưng nó không muốn nói ra. Dù sao, Ron có vẻ như mong chờ điều tồi tệ nhất dựa vào khuôn mặt của Harry.
"Dilligrout," nó ủ ê nói với Bà Béo, và bọn nó chui qua cái lỗ sau bức tranh để vào phòng học chung.
Không ai nhắc nhở về Ginny hay Hermione thêm nữa; thay vào đó, bọn nó chẳng hề nói với nhau một câu nào vào tối đó và trèo lên giường trong im lặng, cả hai cùng chìm trong những suy nghĩ riêng, Harry thao thức một lúc lâu, nhìn lên đỉnh màn treo trên giường và cố gắng tự bảo mình rằng cảm xúc của nó giành cho Ginny chỉ là anh trai em gái mà thôi. Bọn chúng đã sống, có phải không nào, giống như anh trai em gái trong suốt mùa hè, chơi Quidditch, trêu chọc Ron, cười rũ rượi với nhau về Bill và Phlegm. Nó đã quen Ginny từ lâu lắm rồi... Rất là tự nhiên khi nó cảm thấy mình cần bảo vệ cô bé... rất tự nhiên khi nó muốn chăm lo cho cô bé... muốn vặt gãy tay Dean vì đã hôn cô bé... Không... nó sẽ phải điều khiển cái cảm xúc anh trai em gái đó thôi...
Ron ngáy lên một tiếng ủn ỉn rất to.
Cô bé là em của Ron, Harry tự bảo mình. Em của Ron. Nó nằm ngoài vùng kiểm soát. Nó chẳng thể đánh đổi tình bạn của nó với Ron lấy bất cứ thứ nào khác được. Nó đập cái gối của nó cho thoải mái hơn và chờ cho giấc ngủ tới, cố gắng hết mức sao cho tư tưởng của nó không lởn vởn quanh Ginny. Harry thức dậy vào sáng hôm sau, hơi mê mụ và lộn xộn vì một loạt những giấc mơ mà trong đó Ron đuổi nó với cây gậy Tấn Thủ, nhưng mà đến trưa thì nó lại muốn đổi Ron thực tế lấy Ron trong mơ còn hơn, vì lúc này nó không những lạnh nhạt với Ginny và Dean, mà còn coi một Hermione bị tổn thương và bối rối nghiêm trọng giống hệt như vậy, một cách băng giá và độc đoán. Còn gì nữa chứ, Ron đã có vẻ trở nên, trong suốt đêm vừa rồi, dễ bực mình và đánh đập người khác giống như một con Quái Tôm Đuổi Nổ cỡ nhỡ vậy. Harry đã dành cả ngày đó để cố gắng giữ hoà bình giữa Ron và Hermione nhưng chẳng thành công; cuối cùng, Hermione vào giường của mình trong sự tức giận tột độ, và Ron thì hầm hầm đi vào phòng ngủ nam sau khi nguyền rủa cay độc mấy đứa năm nhất đang co rúm lại chỉ vì bọn chúng nhìn nó.