Cùng với sự mất hết nhuệ khí của Harry, tình trạng mới của Ron cũng chẳng biến đổi gì trong vài ngày sau đó. Thậm chí còn tồi hơn, điều đó còn cộng thêm sự tụt dốc thảm hại hơn nữa trong khả năng giữ gôn của nó, làm cho nó càng hung hăng hơn, để rồi trong buổi tập Quidditch cuối cùng trước trận đấu vào thứ Bảy, nó bắt trượt tất cả những cú đánh mà Truy Thủ thực hiện về phía nó, nhưng lại quát mắng mọi người nhiều đến nỗi nó làm cho Demelza Robins bật khóc.
"Cậu im đi và để cho nó yên!" Peakes hét lên, nó chỉ cao bằng hai phần ba Ron, nhưng lại đang cầm một cái chày rất nặng.
"ĐỦ RỒI ĐẤY!" Harry gào lên, vì nó nhìn thấy Ginny đang trừng trừng nhìn về phía Ron và, vẫn còn nhớ danh tiếng của cô bé vì đã hoàn thành mỹ mãn bùa Gậy-Ba-Bị, gầm lên để can thiệp trước khi mọi thứ còn trong vòng quản lý. "Peakes, cậu đi cất những quả Bludger lại đi, ăn ý với nhau chút nào, hôm nay cậu chơi tốt lắm Ron à..." nó chờ đến khi những thành viên còn lại đi đủ xa rồi mới nói, "cậu là bạn thân nhất của tớ, nhưng mà cậu cứ tiếp tục đối xử với những người khác như thế là tớ cho cậu ra khỏi đội đấy."
Nó thực sự nghĩ trong lúc đó rằng Ron đã có thể đánh nó, nhưng mà một điều tồi tệ hơn đã xảy ra: Ron lết thết bên cây chổi của nó. Tất cả ý chí đã biến mất và nó nói, "Tớ xin rút. Tớ quá tồi."
"Cậu không tồi và cậu không được rút!" Harry nói một cách dữ dội, kéo Ron lại bằng chiếc áo choàng của nó. "Cậu có thể giữ gôn rất tốt nếu như cậu có chuẩn bị tinh thần, đó chỉ là vấn đề tâm lý mà cậu đang mắc phải thôi!" "Cậu nói tớ có vấn đề tinh thần à?" "Ừ, có thể tớ nói vậy đấy!"
Bọn nó nhìn nhau mất một lúc, rồi Ron lắc đầu mệt nhọc. "Tớ biết cậu chẳng còn có thời gian để tìm một Thủ Quân mới, nên ngày mai tớ sẽ chơi, nhưng nếu như chúng ta thua, mà chắc chắn là vậy còn gì, tớ sẽ rời khỏi đội."
Chẳng có gì Harry thanh minh có thể thay đổi được tình hình. Nó cố gắng tạo cho Ron thêm tự tin trong suốt bữa tối, nhưng Ron đã quá bận rộn với việc cáu kỉnh và cục cằn với Hermione để quan tâm đến những gì nó nói. Harry lại tiếp tục trong phòng học chung sau đó, nhưng sự khẳng định rằng việc Ron rời khỏi đội có thể làm cho cả đội tan rã đã phần nào bị phá hoại bởi sự thực là những người còn lại của đội đang ngồi túm lại ở một góc xa, rõ ràng là đang bàn tán về Ron và ném cho nó những cái nhìn hiểm ác. Cuối cùng Harry đành phải tự làm cho mình cáu giận thêm một lần nữa, cốt hy vọng khích bác lòng tự kiêu của Ron, và rất có thể cả khả năng giữ gôn của nó nữa, nhưng cách này xem ra cũng chẳng thành công hơn những lời khích lệ; Ron đi ngủ trong tâm trạng chán nản và vô vọng hơn bao giờ hết. Harry đã trằn trọc rất lâu trong bóng đêm. Nó không muốn thua trong trận đấu sắp tới; chẳng phải là vì đây là lần đầu nó làm Đội Trưởng, mà vì nó đã xác định là phải đánh bại Draco Malfoy trong môn Quidditch kể cả khi nó chưa thể chứng minh được những nghi ngờ của mình về Draco. Nhưng nếu Ron mà cứ chơi như nó thể hiện trong mấy lần tập gần đây, hy vọng thắng là rất mong manh...