"Cái gì cơ?" Harry nói, chạy vòng qua để nhìn cô bé. "Nó ốm á? Bị sao thế?"
"Chẳng biết nữa, nhưng mà quá tuyệt cho đội mình còn gì," Ginny nói rạng rỡ. "Họ đưa Harper vào thay thế; nó bằng tuổi em và có cực kỳ ngu ngốc."
Harry cười lơ đãng, nhưng khi nó mặc cái áo choàng màu đỏ tươi vào, đầu óc nó không hề nghĩ về Quidditch. Malfoy đã một lần nói rằng nó không thể chơi vì bị thương, nhưng lần đó nó chắc chắn trận đấu sẽ được rời đến thời điểm phù hợp nhất cho nhà Slytherin. Tại sao giờ nó lại chịu để bị thay thế? Có phải nó cực kỳ ốm, hay là nó chỉ giả vờ?
"Đáng ngờ thật phải không?" nó nói nhỏ với Ron. "Malfoy không ra chơi?"
"Tớ thì cho đó là may mắn," Ron nói, đã có vẻ sống động hơn. "Và Vaisey cũng ra luôn, nó là người ghi bàn tốt nhất, tớ chẳng thích... hey!" nó nói ngay lập tức, khựng lại nửa chừng lúc đang kéo cái găng tay Thủ Quân vào và nhìn chằm chằm vào Harry.
"Cái gì?"
"Tớ... cậu..." Ron hạ giọng, nó vừa sợ vừa thích thú. "Nước của tớ... cốc nước bí đỏ của tớ... cậu không...?"
Harry nhướn lông mày, chẳng nói gì nữa ngoài, "Chúng ta sẽ bắt đầu trong khoảng 5 phút nữa, cậu nên đi giày vào đi."
Bọn nhỏ bước ra trong những tiếng la hét hò reo chói tai. Một đầu sân vận động là màu vàng và đỏ, đầu kia là xanh và bạc. Rất nhiều đứa nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng chia ra: ở giữa những tiếng la hét và vỗ tay Harry có thể phân biệt rõ ràng tiếng gầm rú của cái mũ đầu sư tử nổi tiếng của Luna Lovegood.
Harry bước tới chỗ Bà Hooch, vị trọng tài, đang đứng sẵn sàng thả những quả bóng ra khỏi hòm chứa.
"Đội trưởng bắt tay nào," bà nói, và tay Harry bị bóp chặt bởi Đội trưởng mới nhà Slytherin, Urquhart. "Lên chổi nào. Nghe tiếng còi nhé... ba... hai... một..."
Tiếng còi cất lên, Harry và những đứa khác đạp mạnh xuống nền đất lạnh giá, và bọn chúng bay lên.
Harry gào lên ở viền quanh khu đất, tìm kiếm trái banh Snitch và chú ý tới Harper, lúc này đang bay lập lờ xa đằng sau nó. Rồi một giọng nói rầm rĩ khác hẳn với giọng người thuyết minh bình thường vang lên.
"Xem nào, họ kìa, và tôi nghĩ rằng chúng ta đều rất bất ngờ với đội hình mà Potter đã thiết lập trong năm nay. Rất nhiều ý kiến, với phong độ chập chờn của Ronald Weasley dưới danh nghĩa thủ môn trong năm vừa rồi, cho rằng anh ta có thể bị đuổi khỏi đội, nhưng tất nhiên rằng, một chút tình bạn cá nhân với Đội Trưởng đã giúp..."
Những lời vừa rồi đã được chào đón bằng những lời giễu cợt và vỗ tay từ nhà Slytherin ở đầu kia. Harry nghển cổ quanh cái chổi của mình để tìm cái bục thuyết minh. Một đứa bé cao, gầy nhom tóc vàng với một cái mũi hếch lên đang đứng đó, nói vào cái loa pháp thuật mà đã từng được sử dụng bởi Lee Jordan; Harry nhận ra Zacharias Smith, một cầu thủ của Hufflepuff mà nó ghét cay ghét đắng.
"Ồ, và đây là cơ hội đầu tiên của Slytherin, đó là Urquhart lao xuống vùn vụt và..." bụng Harry xoắn lại.
"... Weasley đã bắt được rồi, anh ta thỉnh thoảng cũng may mắn chứ, tôi cho là vậy..."