"Trang trại Hang Sóc."
Dì Petunia há hốc miệng và khẽ giật bắn người lên. Chỉ nghe một tiếng vút là Fred biến mất.
Ông Weasley nói:
"Bây giờ đến George , con và cái rương."
Harry giúp George khiêng cái rương đi vào ngọn lửa và dựng cái rương đứng lên để cho George tiện tay giữ nó chắc hơn. Thế rồi một tiếng vút thứ hai vang lên, George vừa nói "Trang trại Hang Sóc" là biến mất.
Ông Weasley nói:
"Tới con đó, Ron."
Ron vui vẻ nói với gia đình Dursley :
"Hẹn gặp lại."
Nó cười toét miệng với Harry và bước vào ngọn lửa, hét to : "Trang trại Hang Sóc" rồi biến luôn.
Bây giờ chỉ còn lại ông Weasley và Harry . Harry nói:
"Ơ... Tạm biệt..."
Gia đình Dursley không nói tiếng nào. Harry đi tới gần ngọn lửa, nhưng nó vừa tới mép lửa thì ông Weasley đưa một bàn tay hộ pháp ra nắm lưng áo nó kéo lại. Ông Weasley nhìn ra đình Dursley với vẻ ngạc nhiên:
"Harry chào tạm biệt gia đình đấy, ông anh bà chị không nghe thấy sao?"
Harry nói nhỏ với ông Weasley :
"Không hề gì, thiệt tình con cũng chẳng bận tâm."
Ông Weasley vẫn không buông bàn tay ra khỏi vai Harry . Ông nói với dượng Vernon một cách phẫn nộ:
"Mãi tới mùa hè năm sau ông anh mới gặp lại cháu trai của mình. Chắc chắn là ông muốn nói lời dặn dò tạm biệt nó chứ!"
Gương mặt dượng Vernon co thắt tức tối. Cứ nghĩ là dượng đang bị lên lớp bởi một thằng cha vừa làm nổ tung một nửa căn phòng khách của mình cũng đủ làm cho dượng tức trào máu. Nhưng cây đũa phép vẫn nằm trong bàn tay của ông Weasley , dượng Vernon đành nói, một cách hết sức bồn chồn sốt ruột, sau khi liếc nhanh đôi mắt ti hí qua cái đầu đũa phép:
"Ờ... tạm biệt."
Harry đặt một bàn chân vô ngọn lửa xanh biếc, cảm thấy dễ chịu như hít một hơi thở ấm áp. Nó nói:
"Hẹn gặp lại."
Nhưng, ngay lúc đó, một tiếng nôn ọe òng ọc chợt vang lên ngay sau lưng Harry, và dì Petunia phát gào thét hãi hùng.
Harry xoay người lại. Dursley không còn đứng đằng sau ba má nó nữa. Nó đang quỳ bên cạnh cái bàn cà phê, nôn ọe và khạc ra một vật nhầy nhụa màu tím dài chừng ba tấc đang thòi ra từ trong miệng nó. Sau một giây ngơ ngác, Harry nhận ra cái vật dài ba tấc đó chính là cái lưỡi của Dursley . Và trên sàn nhà, trước mặt Dursley là một miếng giấy màu sắc rực rỡ dùng để gói viên kẹo bơ cứng.
Dì Petunia nhào ngay xuống cạnh Dursley , nắm cái chót lưỡi sưng vù của cậu quí tử, cố gắng kéo nó ra khỏi miệng; không có gì đáng ngạc nhiên là Dursley lại càng la làng và khạc nhổ, phun phì phì một cách thể thảm hơn bao giờ hết , rồi thằng nhỏ tìm cách vùng ra khỏi tay bà má. Dượng Vernon thì gào thét và vung vẩy tứ tung hai cánh tay, còn ông Weasley thì cũng ra sức hét thiệt là to cốt để cho mọi người đều nghe được :
"Đừng có lo! Để tôi giải quyết cho!"
Ông vừa hét vừa giơ cây đũa phép thẳng tới trước và đi về phía Dursley, nhưng dì Petunia càng gào thét khủng khiếp hơn rồi nhào lên mình Dursley để che chắn cho nó khỏi bùa phép của ông Weasley .
Ông Weasley nản chí, kêu lên:
"Không! Thiệt mà! Chỉ là một phương pháp đơn giản thôil... chỉ tại viên kẹo bơ cứng... thằng Fred con trai tôi ... một trò đùa quái ác thôi... chỉ là bùa Sưng Tù Vù ấy mà... Ít nhất, tôi nghĩ là nó... Xin làm ơn để tôi giải bùa..."