"Chờ một chút! Chính xác là mấy người định làm cái gì..."
ẦM!
Cái lò sưởi bằng điện văng mạnh, bắn ngang qua căn phòng khi tấm ván đóng bít lò sưởi bung ra, tống ông Weasley , Fred, George và Ron ra cùng vơi một đám mây gạch vụn và bần mạt cưa. Dì Petunia thét lên và ngã bật ra té xuống cái bàn để uống cà phê. Dượng Vernon kịp đỡ dì Petunia trước khi dì lăn xuống sàn nhà, há hốc mồm, thở hổn hển, trừng mắt ngó và nói không nên lời với cha con nhà Weasley , người nào người nấy đầu tóc đều đỏ hoe, kể cả Fred và George , hai đứa giống hệt nhau đến cái tàn nhang chót.
Ông Weasley cũng thở hổn hển, vừa phủi tro bụi bám trên cái áo chùng màu xanh lá cây của ông, vừa đeo cặp mắt kiếmg ngay ngắn lại:
"Tốt hơn rồi! A, chắc hẳn ông bà chị đây là dì dượng của cháu Harry hả?"
Ông Weasley di chuyển cái thân hình gầy gò cao lêu nghêu và sói sọi về phía dượng Vernon , bàn tay ông giơ thẳng ra, nhưng dượng Vernon lùi lại nhiều bước, kéo theo dì Petunia . Dượng Vernon không thể thốt lên được lời nào. Bộ com-lê bảnh nhất của dượng phủ đầy bụi vụn vôi vữa. Bụi bám cả trên mái tóc và râu ria khiến cho dượng trông có vẻ như vừa già thêm ba chục tuổi.
Ông Weasley hạ tay xuống, ngoảnh nhìn lại cái lò sưởi banh ta lông:
"Ơ... Thiệt tình... xin lỗi về cái vụ đó nha. Lỗi tại tôi hết. Hồi nào tới giờ tôi chưa từng gặp cái chuyện là mình vô đầu này mà không ra được đầu kia. Ông anh hiểu không, tôi đã nối lò sưởi của ông anh vô mạng Floo... chỉ một buổi trưa thôi, để tụi tôi có thể đón Harry . Lò sưởi của dân Muggle thì đúng ra không được phép nối mạng, nói nghiêm túc đấy. Nhưng mà tôi đã có một cuộc tiếp xúc khá được việc với Ủy ban Điều phối Floo và họ đã nối mạng giùm tôi. Tuy nhiên đừng lo lắng quá, tôi sẽ dàn xếp lại đâu ra đó trong nháy mắt thôi mà. Tôi sẽ nhóm lại ngọn lửa để đưa mấy đứa nhỏ về, và rồi tôi sẽ sửa lại lò sưởi cho ông anh trước khi tôi độn thổ."
Harry sẵn sàng đánh cá là dì dượng Dursley chẳng hiểu một tý gì trong những điều ông Weasley vừa nói. Hai người ấy vẫn còn há hốc mồm nhìn ông Weasley , hoảng sợ chết đứng luôn.
Dì Petunia tuy đã gượng đứng lên được nhưng vẫn còn núp sau lưng chồng.
Ông Weasley vui vẻ nói:
"Harry ! Chào cháu, cháu chuẩn bị rương hòm sẵn sàng chưa?"
Harry nhe răng cười, nói:
"Dạ, còn để trên lầu đó bác."
Fred nói ngay:
"Để tụi mình đi lấy cho."
Fred và George đi ra khỏi phòng sau khi nháy mắt với Harry . Tụi nó biết phòng của Harry ở đâu, bởi vì tụi nó đã từng giải thoát Harry một lần vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Harry ngờ là Fred và George muốn kiếm cơ hội ngó qua cậu Dursley một cái. Tụi nó đã nghe Harry kể nhiều về cậu ấm này.
Ông Weasley nói, trong khi hai tay hơi vung vẩy, cố gắng tìm lời phá tan sự im lặng khó chịu trong căn phòng:
"Chà... chỗ của ông anh bà chị đây rất... ư... a... xinh đẹp."
Bởi vì căn phòng thường khi sạch bóng này bây giờ đã ngổn ngang bụi vụn vôi vữa, nên lời khen tặng này không được vợ chồng nhà Dursley hào hứng đón nhận lắm. Gương mặt dượng Vernon một lần nữa lại trở lên tím ngắt, và dì lại bắt đầu nhai nhai cái lưỡi của dì. Tuy nhiên cả hai dường như quá sợ hãi đến nỗi không nói được lời nào cho ra lời.