Khi Ron và Harry leo lên cầu thang để đến cái thang dây bạc dẫn tới cánh cửa sập, Ron nói:
"trong phòng cô Trelawney bây giờ chắc nóng như nung. Cổ không bao giờ tắt dùm cái lò sưởi đó."
Nó hoàn toàn đúng. Căn phòng được chiếu sán lờ mờ nóng đến toát mồ hôi, mùi củi lửa đượm hương nồng nặc hơn bao giờ hết.Đầu Harry quay mòng mòng khi nó đi tới gần khung cửa sổ buông màn kín mít. Thừa lúc giáo sư Trelawney đang nhìn về hướng khác, và đang bận tháo gỡ cái khăn quàng cổ lòng thòng của cô khỏi vướng vô một cái chụp đèn, Harry hé mở cửa sổ ra chừng hai phân, rồi quay trở lại cái ghế bọc vải hoa sặc sỡ của nó, nhờ vậy nó được hưởng một làn gió thoảng nhẹ vuốt qua mặt, cực kỳ dễ chịu.
Giáo sư Trelawney ngồi xuống cái ghế có hai cánh hai bên đặt trước lớp học và nhìn quanh lũ học trò với đôi mắt mở to một cách lạ lùng:
"Các con yêu dấu, chúng ta hầu như đã hoàn tất bộ một Tiên tri Thiên thể. Tuy nhiên, hôm nay sẽ là một cơ hội xuất sắc để khảo nghiệm hiệu quả của Hỏa tinh, bởi vì tinh tú này đang được đặt trong thời hiện tại một cách thú vị tột cùng. Nếu tất cả các con cùng nhìn theo cách này, cô sẽ làm mờ bớt ánh sáng đi..."
Giáo sư vẫy cây đũa phép một cái và những ngọn đèn tắt phụt. Bây giờ ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi là nguồn sáng duy nhất. Giáo sư Trelawney cúi xuống và nhấc lên, từ phía dưới ghế của cô, một mô hình thu nhỏ của Thái dương hệ được đặt trong một cái vòm thủy tinh. Đó là một món đồ rất đẹp. Từng mặt trăng sáng chập chờn quanh chín hành tinh và một mặt trời bốc lửa, tất cả đều lơ lửng giữa không trung mong manh bên trong lớp kiếng. Harry uể oải nhìn khi giáo sư Trelawney bắt đầu chỉ ra những góc độ do Hỏa tinh kết hợp với Hải vương tinh mà thành. Mùi khói đượm hương nồng nàn tạt qua mặt nó, và làn gió mơ hồ thoảng qua khe cửa sổ mơn trớn da mặt nó. Nó nghe tiếng một con côn trùng đang vo ve đâu đó sau tấm màn cửa sổ. Mi mắt nó bắt đầu sụp xuống...
Harry đang cỡi trên lưng một con cú đại bàng, lao xuyên qua bầu trời xanh trong về hướng một ngôi nhà cũ kỹ phủ đầy cây thường xuân nằm trên một ngọn đồi. Gió thổi êm dịu qua mặt Harry , nó và con cú đại bàng bay xuống thấp dần, thấp dần, cho đến khi xuống tới một cửa sổ tối thui và bể toang của tầng lầu ngôi nhà, rồi bay vào bên trong.Giờ đây nó đang bay dọc theo một hành lang âm u, đến một căn phòng nằm ở chót cùng... nó bay qua cánh cửa để vào căn phòng tối om có những cửa sổ đã bị đóng ván kín mít...
Harry rời lưng con cú đạibàng bước xuồng... Harry quan sát... giờ đây, con chim vỗ cánh chấp chới bay ngang qua phòng, đến một cái ghế bành quay lưng về phía Harry ... bên cạnh cái ghế có hai cái bóng đen dổ xuống sàn phòng... cả hai đều đang lay động...
Một cái bóng là một con rắn khổng lồ... cái bóng kia là một người đàn ông... một người đàn ông lùn, hòi, một người đàn ông có đôi mắt ướt át và một cái mũi nhọn... ông ta đang thở khò khè và thổn thức khóc lên tấm thảm trái trước lò sưởi...
Từ đâu đó sâu thẳm trong cái ghế bành mà con cú đại bàng vừa đậu xuống, vang lên một giọng lạnh lùng