Ông Weasley nhìn ngắm xung quanh. Ông vốn khoái mọi thứ liên quan đến dân Muggle . Harry thấy ông háo hức muốn xem xét cái máy truyền hình và cái đầu máy video. Ông nói với vẻ hiểu biết:
"Mấy thứ này chạy bằng điện, phải không? Ờ, đúng rồi. Có mấy đồ cắm điện đây nè. Tôi sưu tầm ổ cắm điện, ông anh à..."
Ông Weasley nói thêm với dượng Vernon :
"Và pin nữa. Tôi có một bộ sưu tập pin lớn lắm. Bà vợ tôi tưởng tôi điên, nhưng mà kệ bả."
Dượng Vernon hiển nhiên nghĩ là ông Weasley điên. Dượng nhích nhè nhẹ về bên phải, che khuất dì Petunia khỏi tàm nhìn của ông Weasley như thể dượng cho là ông Weasley có thể bất thình lình tấn công họ vậy.
Dursley bỗng nhiên chạy vô phòng khách. Harry nghe tiếng lục cục lạch cạch của cái rương của nó trên cầu thang, và chắc là tiếng động đó đã làm cho Dursley hoảng hồn chạy ra khỏi nhà bếp. Dursley nép sát tường, giương đôi mắt hãi hùng nhìn chòng chọc ông Weasley , cố gắng men tới bên cha mẹ nó để núp bóng. Không may là tấm thân bò mộng của dượng Vernon tuy đủ để che dì Petunia còm nhom, nhưng không thể nào bao bọc cả Dursley .
Ông Weasley dũng cảm khơi mào một cuộc trò chuyện nữa:
"A, đây là người anh họ của cháu hả, Harry ?"
Harry nói:
"Dạ đó là Dursley ."
Harry và Ron trao đổi nhau một cái nhìn thật nhanh rồi tránh không nhìn nhau mà nhìn đi chỗ khác ngay, cố gắng nín cười muốn chết luôn. Dursley vẫ còn dùng hai tay bịt chặt cái mông như thể sợ nó rớt mất. Tuy nhiên ông Weasley hình như không quan tâm thực lòng đến hành vi đặc biệt của Dursley . Thật ra, căn cứ vào cái giọng mà ông Weasley nói với Dursley , Harry tin chắc là ông nghĩ Dursley là thằng điên, y như kiểu gia đình Dursley nghĩ về ông Weasley vậy, có khác chăng là ông Weasley cảm thấy cảm thông thằng nhỏ chứ không sợ hãi. Ông ôn tồn hỏi:
"Nghỉ hè vui không, Dursley ?"
Dursley bật khóc thút thít. Harry thấy hai tay Dursley siết chặt hơn cái mông bè bè của nó.
Fred và George đã trở lại phòng khách, mang theo cái rương của Harry . Khi bước vào phòng, hai đứa đảo mắt nhìn quanh và thấy Dursley . Gương mặt tụi nó cùng phát tỏa nụ cười quái quỉ y chang nhau.
Ông Weasley nói:
"Thôi xong rồi, bây giờ đi thôi."
Ông xắn tay áo chùng lên và rút ra cây đũa phép. Harry thấy cả nhà lùi sát tường và dồn thành một cục.
Ông Weasley chĩa cây đũa phép vào cái lỗ trên bức tường phia sau ông.
Những ngọn lửa xanh lập tức bùng lên trong lò sưởi, reo vui lép bép như thể lửa vẫn cháy cả giờ đồng hồ từ nãy đến giờ. Ông Weasley lại móc từ trong túi áo chùng ra một cái bị rút dây, tháo dây ra, bốc một nhúm bột trong túi ra, thảy vào ngọn lửa, khiến lửa bùng sáng lên màu ngọc bích và ngọn lửa vươn lên cao hơn.
Ông Weasley nói:
"Fred , con đi trước đi."
Fred nói:
"Đi ngay. Ý mà ... xí quên..."
Một bịch kẹo rớt ra khỏi túi áo của Fred văng tung tóe xuống sàn, mấy viên kẹo tròn to ngon lành gói trong giấy màu rực rỡ lăn đi bốn phương tám hướng.
Fred lồm cồm bò quanh sàn, hốt mớ kẹo cho vô túi áo, rồi vui vẻ vẫy tay chào gia đình Dursley , bước tới trước, đi thẳng vô ngọn lửa, hô to: