"Em... không hiểu anh nói gì, anh Hagrid à..."
Lão Hagrid lặng lẽ nói:
"Anh thì tại má anh. Bà là một trong những người cuối cùng thuộc chủng ấy ở nước Anh. Dĩ nhiên anh không nhớ rõ bà lắm... Em biết không, bà bỏ đi... khi anh mới lên ba. Bà không thuộc loại người thực sự giàu tình mẫu tử... Ờ... cái đó không có trong bản chất của họ, phải không? Không biết chuyện gì đã xảy ra cho bà ấy... anh chỉ biết là bà có thể đã chết..."
Bà Maxime không nói gì hết. Và Harry , bất chấp ý đồ tử tế ban đầu, đã thôi ngó con bọ hung mà ngước mắt nhìn lên chóp sừng của con tuần lộc đá mà lắng nghe... Trước đây, Harry chưa từng nghe lão Hagrid tâm sự về thời niên thiếu của lão.
"Ba anh đã tan nát cõi lòng khi má anh bỏ đi. Ba anh thuộc loại người quê kệch nhỏ con. Hồi anh lên sáu, anh đã có thể nhấc bổng ba anh, đặt ông lên đầu tủ nếu ông làm anh giận. Anh hay làm ổng cười đã đời..."
Giọng trầm lắng của lão Hagrid chợt òa vỡ. Bà Maxime lắng nghe, bất động, mắt đăm đăm nhìn vòi phun nước óng ánh sắc bạc.
"Ba nuôi anh lớn... nhưng rồi ba chết, dĩ nhiên, chỉ sau khi anh bắt đầu đi học. Rồi từ đó anh lủi thủi một mình tự lo thân. Cụ Dumbledore giúp đỡ anh nhiều lắm. Rất tử tế với anh, cụ ấy..."
Lão Hagrid rút ra một cái khăn tay to bằng lụa lốm đốm và hỉ mũi rột rẹt.
"Vậy đó... dù sao... đủ về phần anh rồi đó. Còn em thì sao? Em giống bên ba hay bên má?"
Nhưng bà Maxime bỗng nhiên đứng dậy. Bà nói:
"Trời trở lạnh rồi."
Nhưng cho dù thời tiết có trở chứng thế nào thì cũng chẳng có đâu mà lạnh đột ngột như giọng nói của bà:
"Tôi nghĩ là tôi phải đi đây."
Lão Hagrid ngây ra:
"Hả? Đừng, đừng đi! Anh... chưa từng... chưa từng gặp một người nào khác trước đây."
Giọng của bà Maxime vẫn lạnh như băng:
"Cụ thễ là một người gì khác?"
Giá mà Harry có thể nói với lão Hagrid tốt nhất là đừng trả lời; nhưng nó đứng đó, khuất trong bóng tối, nghiến hai hàm răng lại, hy vọng một cách vô vọng là lão Hagrid đừng nói... nhưng chẳng được tích sự gì. Lão Hagrid nói:
"Dĩ nhiên là một người lai khổng lồ!"
Bà Maxime rít lên the thé:
"Sao anh dám nói thế hả!"
Giọng của bà Maxime bùng nổ trong làn khí đêm yên tĩnh nghe như tiếng còi báo động; Harry nghe đằng sau nó Fleur và Davies bật té khỏi bụi hoa hồng.
"Tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế trong đời tôi! Người lai khỗng lồ hả? Tôi ấy hã?Tôi... chỉ có xương hơi to mà thôi!"
Bà đùng đùng bỏ đi, từng bầy tiên nữ đủ màu sắc bay lên không trung khi bà giận dữ vẹt những lùm cây đi ngang qua chúng. Lão Hagrid vẫn còn ngồi trơ trên băng ghế, đăm đăm ngó theo bà Maxime . Trời quá tối nên không thể nhìn thấy được vẻ mặt lão Hagrid ra sao. Rồi chừng một phút sau, lão đứng dậy và sai bước bỏ đi, không trở về tòa lâu đài, mà đi qua sân trường về phía căn chòi của mình.
Harry nói, rất lặng lẹ, với Ron:
"Thôi, tụi mình đi thôi..."
Nhưng Ron không nhúc nhích. Harry nhìn Ron ngạc nhiên:
"Có chuyện gì vậy?"
Ron ngoái nhìn lại Harry , vẻ mặt nó thiệt tình là nghiêm trọng:
"Bồ biết không? Về chuyện bác Hagrid là người lai khổng lồ đó?"