Giọng thầy Snape cộc lốc:
"Vậy thì bỏ trốn. Cứ bỏ chạy - Tôi sẽ kiếm cớ dùm cho ông. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn ở lại Hogwarts ."
Thầy Snape và ông Karkaroff đi vòng qua một góc vườn. Thầy Snape đang cầm cây đũa phép giơ lên để vẹt những bụi hồng ra, vẻ mặt của ổng cáu kỉnh chưa từng thấy.
Một cô bé chạy ngang qua mặt thầy, thầy bèn quát:
"Trò Fawcett! Trừ nhà Ravenclaw mười điểm!"
Một thằng bé chạy đuổi theo sau cô bé vừa trờ tới, cũng lãnh đủ: thầy Snape quát luôn:
"và trừ mười điểm nhà Hufflepuff cho Stebbins!"
Vừa lúc đó thầy nhác thấy Harry và Ron đang đi trên lối mòn trước mặt thầy, thầy hỏi luôn:
"Còn hai trò đang làm gì đó?"
Harry thấy ông Karkaroff có vẻ hơi bối rối khi thấy hai đứa nó đứng đó. Ông đưa tay bồn chồn vuốt chùm râu dê, và ông bắt đầu xoắn râu quanh ngón tay của ông.
Ron đáp gọn:
"Chúng con đi dạo. Như vậy có phạm nội qui không ạ?"
Thầy Snape gầm gừ:
"Vậy thì cứ tiếp tục đi dạo!"
Thầy gạt tụi nó ra, bước qua mặt chúng, tấm áo trùm dài màu đen của thầy cuộn sóng phía sau lưng. Ông Karkaroff vội vã bước theo sau thầy Snape . Harry và Ron tiếp tục đi xuống con đường nhỏ.
Ron lẩm bẩm:
"cái gì mà khiến cho lão Karkaroff lo lắng dữ vậy?"
Harry cũng chậm rãi thắc mắc:
"Và từ bao giờ mà hai người đó trở thành bạn bè mày tao chí tớ thế nhỉ?"
Bây giờ tụi nó đã đi tới một con tuần lộc đá bự chần vần, nước phun bắn lên tung tóe trên tượng đá thành một vòi phun nước cao ngất. Tụi nó lại thấy có hai bóng người khổng lồ ngồi trên băng ghế đá ngắm nước phun dưới ánh trăng. Và rồi Harry nghe tiếng lão Hagrid nói, giọng của lão nghe ồ ồ khác thường:
"Giây phút mà anh nhìn thấy em, anh đã biết..."
Harry và Ron sượng trân. Không biết tại sao nhưng tụi nó cảm thấy đây không thuộc vào loại chuyện mà tụi nó nên xía vô... Harry nhìn quanh, lùi lại trên lối đi và nhìn thấy Fleur Delacour và Roger Davies đang đứng lấp ló gần bụi hoa hồng. Nó vỗ nhẹ lên vai Ron và hất đầu về phía hai người kia, ngụ ý là tụi nó có thể lẻn đi chỗ khác bằng con đường phía đó mà không lo bị để ý. (Harry cho là Fleur và Davies quá bận bịu với nhau đến nỗi không để ý đến tụi nó đâu) Nhưng Ron, vừa thấy Fleur là hai mắt nó mở to khiếp đảm, đầu lắc nguẩy nguậy, và nó kéo Harry lùi sâu vào vùng bóng râm của con tuần lộc, trốn trong đó.
Bà Maxime nói , giọng hơi rè:
"Anh biết gì hả anh , Hagrid ."
Harry dứt khoát là không muốn nghe cuộc chuyện trò này. Nó biết lão Hagrid sẽ rất ghét bị nghe lén trong tình huống như vầy, (chắc chắn nếu là nó thì nó cũng ghét luôn) Nếu có thể được thì nó sẽ nhét ngón tay vô lỗ tai và ngâm nga ầm ĩ, nhưng đó không phải là chuyện muốn làm là được.
Thay vì vậy, Harry cố gắng chú tâm vô một con bọ hung đang bò dọc theo lưng của con tuần lộc đá. Nhưng con bọ hung không đủ hấp dẫn để thu hút hết tâm trí của Harry để nó khỏi nghe lọt tai những lời nói tiếp theo của lão Hagrid :
"Anh biết... biết là em cũng giống anh... tại ba hay tại má em vậy?"