Tuy nhiên ông Ludo bắt tay Fred và George khá nhanh; vừa nhìn thấy Harry , ông vẫy tay và đi tới bàn của tụi nó. Percy nói ngay:
"Thưa ông Bagman , tôi mong là hai đứa em tôi không làm phiền ông."
Ông Bagman nói:
"Cái gì? À không không! Không có phiền hà gì hết! Không, hai đứa đó chỉ nói cho tôi biết thêm về những cây đũa phép giả danh của chúng. Chúng thắc mắc không biết tôi có thể giúp chúng vài lời khuyên về việc tiếp thị không. Tôi đã hứa sẽ giúp chúng tiếp xúc với mấy tay đầu mối của tôi ở tiệm Giỡn Zonko..."
Percy không tỏ ra vui mừng gì ráo về chuyện này, và Harry sẵn sàng đánh cá là Percy sẽ lật đật kể ngay cho bà Weasley về chuyện này ngay khi anh ta vừa về đến nhà. Có thể thấy rõ là những kế hoạch của Fred và George về sau này đã có nhiều tham vọng hơn, khi tụi nó hy vọng bán phát minh của tụi nó cho công chúng.
Ông Bagman mở miệng hỏi Harry điều gì đó, nhưng Percy cố tranh sự chú ý của ông:
"Thưa ông Bagman , ông thấy cuộc Thi đấu diễn ra như thế nào ạ? Bộ của chúng tôi rất hài lòng... Cú bất ngờ của chiếc Cốc Lửa ... (anh liếc qua Harry ) dĩ nhiên là một rủi ro nho nhỏ, nhưng dường như từ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ, ông có nghĩ vậy không?"
Ông Bagman nói một cách vui vẻ:
"À, có chứ. Thiệt là vui hết chỗ nói. Lão già Barty ra sao rồi hả? Lão không đến được thì thiệt là dở!"
Percy long trọng nói:
"Ô, tôi chắc chắn là không bao lâu nữa ông Crouch sẽ khỏe lên và đến thôi. Nhưng trong lúc này đây, tôi sẵn lòng gánh vác cho ông ấy. Dĩ nhiên không chỉ mỗi việc tham dự tiệc tùng."
Percy cười mơ hồ, nói tiếp:
"...vâng, không, tôi còn phải giải quyết đủ loại công việc phát sinh khi vắng mặt ông ấy - Ông có nghe chuyện Ali Bashir vừa bị bắt vì tội chuyển lậu hàng hóa là những tấm thảm bay từ ngoài vào trong nước không? Và rồi chúng tôi còn phải cố gắng thuyết phục những người Transylvanta ký vào một bộ luật quốc tế Cấm Thách dấu tay đôi. Tôi lại còn phải họp với lãnh đạo bộ Hợp tác Pháp thuật của họ trong một năm tới..."
Ron rù rì với Harry :
"Tụi mình đi chỗ khác chơi, tránh xa lão Percy hợm hĩnh này đi..."
Harry và Ron bèn giả vờ như đi kiếm thêm nước uống, tụi nó lỉnh khỏi bàn, đi vòng quanh sàn nhảy, và chuồn ra ngoài tiền sảnh.
Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh, Ron và Harry đi xuống những bậc thềm của tòa lâu đài và nhận thấy tụi nó vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy, và những tượng đá to lớn uy nghi. Harry nghe tiếng nước phun, như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, học trò ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Harry và Ron bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hoa hồng, nhưng tụi nó chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì nghe một giọng nói quen thuộc khó ưa:
"... không thấy có gì đáng phải rối rít lên, ông Igor à."
Giọng của ông Karkaroff nghe có vẻ lo lắng và cố ghìm nén, như thể cố tình không để cho ai nghe lọt tai:
"Anh Severnus à, anh không thể giả vờ như chuyện này không hề xảy ra. Nó đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn sau mấy tháng ròng. Tôi đang thực sự lo lắng, tôi không thể chối bỏ rằng..."