“Tao hỏi mày một lần nữa! Mày lấy thanh gươm này ở đâu? Ở đâu?”
“Chúng tôi lượm được nó... chúng tôi lượm được nó... LÀM ƠN!” Hermione lại rú lên; Ron vật vã dữ tợn hơn, và cây đinh sét đâm trượt cổ tay Harry.
“Anh Ron, làm ơn yên nào” Luna thì thầm “Em không thể thấy cái em đang làm...”
“Trong cái túi của anh!” Ron nói. “Trong túi của anh có một cái Tắt sáng, và nó đang chứa đầy ánh sáng.”
Vài giây sau, một tiếng bấm nhỏ vang lên, và những trái cầu phát sáng mà cái Tắt sáng đã hút từ những bóng đèn trong lều bay lên nóc hầm: không thể nhập trở lại với những bóng đèn gốc, chúng đành lơ lửng ở đó, giống như những mặt trời tí hon, tuôn ánh sáng tràn ngập căn phòng dưới lòng đất. Harry nhìn thấy Luna, tất cả mọi con mắt đều tập trung vào gương mặt trắng bệch của cô bé, và hình dạng bất động của ông Ollivander người chế tạo đũa phép đang nằm co ro trên sàn trong một góc. Ngoái cổ lại. Harry thấy mấy người bạn tù: Dean và yêu tinh Griphook, con yêu tinh có vẻ như bất tỉnh, còn đứng được nhờ sợi dây thừng trói nó với mấy người khác.
“Ôi, như vầy dễ hơn nhiều, cám ơn nha anh Ron,” Luna nói, và bắt đầu đục sợi dây trói tụi Harry một lần nữa. “Chào anh Dean!”
Từ bên trên vọng xuống tiếng Bellatrix:
“Mày nói láo, đồ Máu bùn bẩn thỉu, và tao biết mày! Mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts! Thú thật đi, thú thật!”
Một tiếng rú kinh hồn nữa...
“HERMIONE!”
“Mày đã lấy gì khác nữa? Mày còn lấy gì khác nữa hả? Nói thật cho tao biết, nếu không, tao thề sẽ lóc thịt mày bằng con dao này.”
“Được rồi!”
Harry cảm thấy sợi dây thừng rớt xuống, nó xoa cổ tay và quay lại thì thấy Ron đang chạy quanh căn hầm, ngước nhìn trần hầm thấp, rồi lùng tìm cửa hầm. Dean, mặt mày bầm giập, bê bết máu, nói “Cám ơn” với Luna và đứng đó run lập cập, nhưng Griphook ngã lăn quay xuống sàn hầm, có vẻ ngất ngư, ngơ ngáo, gương mặt đen đúa của y đầy vết sưng giập.
Ron đang cố gắng Độn thổ mà không cần đũa phép.
“Anh Ron à, anh không có cách nào thoát ra đâu,” Luna nói khi nhìn những cố gắng không hiệu quả của Ron. “Cái hầm này hoàn toàn chống-thoát. Lúc đầu em đã thử. Ông Ollivander ở đây cũng hơi lâu rồi, và ông đã thử mọi cách.”
Hermione lại rú lên: tiếng rú xuyên vào Harry như một cơn đau thể xác. Hầu như không còn cảm giác về sự nhức nhối của cái thẹo nữa, Harry cũng bắt đầu chạy quanh căn hầm, rờ rẫm mấy bức tường mà không biết để làm gì, bởi vì tận đáy lòng nó biết là sẽ chẳng làm được tích sự gì.
“Mày còn lấy gì nữa, gì nữa hả? TRẢ LỜI TAO! CỰC HÌNH!”
Những tiếng rú của Hermione vang ra ngoài những bức tường ở tầng trên, Ron vừa khóc vừa dộng nắm tay vào bức tường, và Harry trong cơn tuyệt vọng đã nắm cái túi bùa của bác Hagrid tặng mà nó đeo quanh cổ và lục lọi trong đó: nó lôi ra trái banh Snitch của cụ Dumbledore và lắc lắc cái đó, hy vọng cái điều mà nó không biết là điều gì – chẳng có gì xảy ra – nó vẫy cây đũa phép phượng hoàng gãy đôi của nó, nhưng hai mẩu gãy không còn sự sống - mảnh gương vỡ rớt xuống sàn lấp lánh, và nó thấy một ánh xanh sáng nhất...