“Đem bọn tù xuống hầm rượu, Greyback.”
“Khoan.” Bellatrix đột ngột nói. “Cả bọn ngoại trừ…ngoại trừ con Máu bùn.” Greyback phát ra tiếng làu bàu khoái trá.
“Không!” Ron hét. “Mụ có thể bắt tôi, giữ tôi nè!”
Bellatrix đánh tạt vô mặt nó: một tiếng nổ vang khắp phòng.
“Nếu nó chết khi hỏi cung, tao sẽ tra tới mày,” mụ nói. “Tao tính sổ đồ phản bội huyết thống sau bọn Máu bùn. Đem chúng xuống hầm, Greyback, và phải chắc chắn là chúng được giam kỹ, nhưng đừng làm gì chúng. Khoan làm.”
Mụ liệng trả cây đũa phép cho Greyback, rồi rút ra một con dao bạc dưới áo chùng của mụ. Mụ cắt dây tách Hermione ra khỏi đám tù nhân, rồi nắm tóc kéo cô bé ra giữa phòng, trong khi Greyback kéo đám tù nhân còn lại lê lết qua một cánh cửa khác, vào một hành lang tối thui…
“Chắc mụ sẽ cho tao hưởng sái con ghệ đó khi mụ xong chuyện với nó há?” Greyback ngâm nga trong khi tống tụi nó đi dọc hành lang. “Tao dám cá tao sẽ được một hai miếng, mày muốn không, thằng tóc hoe?”
Harry cảm thấy được là Ron đang giận run. Tụi nó bị tống xuống một cầu thang dốc… Ở chân cầu thang là một cánh cửa nặng nề. Greyback mở khóa cửa bằng một cái khỏ cây đũa phép của hắn, rồi tống tụi nó vô một căn phòng ẩm ướt mốc meo, xong bỏ tụi nó lại trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng ầm của cánh cửa hầm bị đóng mạnh vang vọng chưa dứt thì một tiếng rú khủng khiếp kéo dài vang lên ngay phái trên đầu tụi nó…
“HERMIONE!” Ron rống lên, và nó bắt đầu quằn mình vật lộn với sợi dây thừng trói tụi nó lại với nhau khiến Harry loạng choạng. “HERMIONE!”
“Im lặng!” Harry nói, “Nín đi. Ron. Tụi mình cần tìm ra một giải pháp...”
“HERMIONE! HERMIONE!”
“Tụi mình cần một kế hoạch, đừng gào thét nữa... tụi mình phải cởi mấy sợi dây thừng này ra...”
“Harry?” Một giọng thì thầm vang lên trong bóng tối. “Ron? Có phải anh đó không?”
Ron ngừng hét. Có tiếng động của sự di chuyển gần bên tụi nó, rồi Harry thấy một cái bóng đến gần hơn.
“Harry? Ron?”
“Luna hả?”
“Ừ, em đây! Ôi không, em không muốn anh bị bắt!”
“Luna, em giúp tụi này cởi mấy sợi dây thừng này ra được không?” Harry nói.
“Ôi được, em hy vọng được...Có một cây đinh cũ mà tụi này xài khi cần cắt đục bất cứ thứ gì... chờ một chút nghe...”
Hermione lại rú lên một lần nữa trên đầu tụi nó, và tụi nó cũng nghe được cả tiếng gào của Bellatrix, nhưng lời mụ ta nói thì không thể nghe được, bởi vì Ron lại rống lên lần nữa. “HERMIONE! HERMIONE!”
“Ông Ollivander ơi?” Harry nghe Luna nói. “Ông Ollivander ơi, ông có giữ cây đinh không? Ông làm ơn nhích qua một tí... con nghĩ là nó ở bên cạnh cái bình nước...”
Ngay sau đó cô bé trở lại.
“Các anh sẽ phải ngồi yên,” cô bé nói.
Harry có thể cảm thấy cô bé đang đục vào những thớ sợi dai chắc của sợi dây thừng để tháo nút ra. Tụi nó nghe tiếng Bellatrix quát ở tầng trên.