“Thanh gươm,” một đứa Mẹ mìn ở ngoài tầm nhìn của Harry làu bàu.
“Đưa nó cho ta.”
“Nó đâu phải của cô, thưa cô, nó là của tôi, tôi cho là tôi đã tìm được nó.”
Một tiếng nổ đùng và một ánh sáng đỏ nhá lên, Harry biết là đứa Mẹ mìn đó vừa bị đánh choáng, Đồng bọn của đứa Mẹ mìn gầm lên giận dữ. Scabior rút cây đũa phép của hắn ra.
“Mụ kia, mụ nghĩ mụ đang chơi trò gì hả?”
“Điểm huyệt!” Bellatrix gào lên. “Điểm huyệt!”
Bọn Mẹ mìn không đáng mặt đối thủ của mụ, cho dù bọn chúng có bốn đứa chọi một mình mụ. Bellatrix là một phù thủy, theo như Harry biết, có tài năng siêu phàm và không có lương tri. Bọn Mẹ mìn té lăn đùng ra taị chỗ trừ Greyback, kẻ đã bị buộc khuỵu xuống tư thế quỳ, hai tay dang ra. Qua khóe mắt Harry thấy Bellatrix sà xuống gã người sói, tay mụ nắm chặt thanh gươm Gryffindor, gương mặt nhợt nhạt như sáp.
“Mày lấy thanh gươm này ở đâu?” Mụ thì thào hỏi gã người sói khi tước cây đũa phép ra khỏi bàn tay không còn kháng cự được của hắn.
“Mụ cả gan hả?” Hắn gầm gừ, miệng hắn là bộ phận duy nhất còn cử động khi hắn bị buộc phải nhìn chòng chọc vào Bellatrix. Hắn nhe hàm răng nhọn hoắc ra. “Buông tôi ra, mụ kia!”
“Mày đã tìm thấy thanh gươm này ở đâu?” Bellatrix lặp lại, dí thanh gươm vào tận mặt Greyback. “Snape đã gửi nó vào cho hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts cơ mà!”
“Cái đó ở trong lều của tụi nó,” Greyback kêu the thé. “Tôi bảo, thả tôi ra!”
Bellatrix vẫy cây đũa phép, và gã người sói đứng bật dậy, nhưng có vẻ quá yếu không thể đến gần mụ. Hắn núp sau một cái ghế bành, những móng tay cáu bẩn của hắn bấu chặt tấm lưng.
“Draco, dọn đống cặn bã này ra ngoài,” Bellatrix nói, chỉ vào đám Mẹ mìn bất tỉnh “Nếu mày không đủ gan để kết thúc chúng thì cứ bỏ chúng ngoài sân cho tao.”
“Sao em dám nói với Draco như…” Bà Narcissa giận dữ nói. Nhưng Bellatrix đã gào lên.
“Im hết! Tình thế bây giờ trầm trọng hơn chị có thể tưởng tượng chị Cissy à! Chúng ta đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!”
Mụ đứng, hơi hổn hển, ngó xuống thanh gươm, xem xét chuôi gươm. Rồi mụ quay qua nhìn đám tù nhân im lặng.
“Nếu đúng là Potter thì không được hại nó,” mụ lầm bầm, tự nói với chính mình hơn là nói với người khác. “Chúa tể Hắc ám muốn tự ngài thanh toán nó… Nhưng nếu ngài phát hiện… Ta phải… Ta phải biết…”
Mụ lại quay về phía bà chị.
“Lũ tù nhân phải được nhốt xuống hầm rượu trong khi tôi suy nghĩ xem phải làm gì.”
“Đây là nhà của tôi, Bellatrix à, cô đừng có ra lệnh trong nhà của tôi…”
“Làm đi! Chị không biết gì hết về mối nguy mà chúng ta đang lâm vào đâu!” Bellatrix rít lên. Trông mụ thật dễ sợ, điên khùng, một tia lửa phát ra từ cây đũa phép của mụ và đốt cháy thành cái lỗ trên tấm thảm.
Bà Narcissa ngập ngừng một thoáng rồi nói với lão người sói.