Harry đang đối diện với một tấm gương lớn đặt trên bệ lò sưởi, một vật mạ vàng vĩ đại trong một cái khung cuốn phức tạp. Qua khe hở của con mắt, Harry thấy chính bóng phản chiếu của nó lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Quảng trường Grimmauld.
Mặt nó phù bự, bóng lưỡng, màu hồng, mọi nét riêng đều bị bùa ếm của Hermione biến đổi méo mó. Mái tóc đen của nó dài tới vai và có một vệt thêm vòng quanh hàm nó. Nếu nó không biết rằng chính nó là người đứng đó, nó sẽ thắc mắc ai đang đeo cặp mắt kiếng của nó. Nó quyết định không nói gì hết, bởi vì chắc chắn giọng nói của nó sẽ tố cáo nó, nhưng nó vẫn cố tránh nhìn thẳng vào mắt Draco khi Draco tới gần.
“Sao, Draco?” Lucius Malfoy nói. Giọng lão coi bộ ham hố “Đúng không? Có đúng là Harry Potter không?”
“Con không... con không nói chắc được.” Draco nói. Nó tránh xa Greyback và dường như sợ nhìn Harry như chính Harry sợ nhìn nó.
“Nhưng hãy nhìn nó cho kĩ, nhìn đi! Đến gần hơn!”
Harry chưa bao giờ nghe lão Lucius Malfoy phấn khích đến vậy.
“Draco, nếu chúng ta là người giao nộp Harry Potter cho Chúa tể Hắc ám, mọi chuyện sẽ được tha...”
“À, thưa ông Malfoy, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên ai là người thực sự bắt được nó chứ?” Greyback nói giọng hăm he.
“Dĩ nhiên không! Dĩ nhiên không!” Lão Lucius sốt ruột nói. Lão đích thân đến gần Harry, gần đến nỗi thậm chí qua đôi mắt sưng húp của nó, Harry vẫn thấy được từng chi tiết rõ rệt trên gương mặt tai tái lừ đừ thường lệ. Với cái mặt đeo mặt nạ phù, Harry có cảm giác đang chăm chú ngó qua chấn song của một cái chuồng.
“Mi đã làm gì nó?” Lão Lucius Malfoy hỏi Greyback. “Làm sao nó ra bộ dạng như vầy?”
“Không phải chúng tôi làm.”
“Ta thấy có vẻ như bị bùa Chích,” lão Lucius nói.
Đôi mắt xám của lão ta săm soi vầng trán Harry.
“Có dấu gì đó trên trán nó,” lão nói khẽ. “Có thể là cái thẹo bị căng ra… Draco, con lại đây, nhìn cho kỹ! Con nghĩ sao?”
Bấy giờ Harry thấy gương mặt của Draco rất gần, ngay bên cạnh gương mặt ba nó. Hai gương mặt đó cực kỳ giống nhau, ngoại trừ cái điều là mặt người cha thì lộ vẻ phấn khởi không kìm chế nỗi, trong khi mặt người con thì đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí sợ sệt.
“Con không biết,” Draco nói, và quay bước về về phía lò sưởi nơi má nó đang đứng quan sát.
“Chúng ta nên chắc chắn anh Lucius à,” bà Narcissa nói vọng ra với chồng bằng giọng trong trẻo lạnh băng. “Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi chúng ta thỉnh Chúa tể hắc ám đến… Chúng nói cái này là của nó…” bà ta đang xem xét cẩn thận cây đũa phép tầm gai, “… nhưng cái này không giống như miêu tả của Ollivander… Nếu chúng ta nhầm lẫn, nếu chúng ta gọi Chúa tể Hắc ám đến đây chẳng để làm gì… Còn nhớ ngài đã làm gì Rowle và Dolohov không?”
“Vậy còn tên Máu bùn thì sao?” Greyback gầm gừ. Harry suýt ói xuống chân khi bọn Mẹ mìn đẩy đám tù nhân xoay lại một vòng nữa để cho ánh sáng chiếu vào Hermione.