“Harry Potter,” Dobby nói bằng giọng the thé run run cực nhỏ, “Dobby đến cứu cậu.”
“Nhưng làm sao bạn...”
Một tiếng rú khủng khiếp nhấn chìm tiếng Harry. Hermione lại bị tra tấn nữa. Nó bèn đi ngay vào điều quan trọng trước mắt.
“Bạn có thể Độn thổ qua khỏi hầm rượu này chứ?” Nó hỏi Dobby, con tinh gật đầu, hai vành tai phe phẩy.
“Và bạn đem người theo bạn được chứ?”
Dobby lại gật đầu.
“Tốt. Dobby, tôi muốn bạn nắm lấy Luna, Dean và ông Ollivander, và đem họ... đem họ đến...”
“Nhà anh Bill và chị Fleur,” Ron nói. “Chòi đất ở ngoại ô Tinworth!”
Con tinh gật đầu lần thứ ba.
“Và rồi trở lại,” Harry nói, “Bạn có thể làm như vậy không, Dobby?”
“Dĩ nhiên là được chứ, Harry Potter,” con tinh nhỏ thì thầm. Nó lật đật đi tới chỗ ông Ollivander, ông ta không có vẻ gì là còn tỉnh táo. Con tinh dùng một tay nắm cánh tay của người chế tạo đũa phép, rồi đưa tay kia của nó cho Luna và Dean, nhưng cả hai đứa nó đều không nhúc nhích.
“Anh Harry, tụi em muốn giúp anh!” Luna thì thầm.
“Hai người đi ngay! Tụi mình sẽ gặp lại nhau ở nhà chị Fleur.”
Trong lúc Harry nói, cái thẹo của nó bỏng rát dữ dội hơn bao giờ hết, và trong vài giây nó ngó xuống, không phải là người chế tạo đũa phép mà là một người đàn ông khác, cũng già, cũng ốm nhưng đang cười vang đầy khinh miệt.
“Vậy thì, cứ giết ta. Voldemort, ta sẵn sàng đón cái chết! Nhưng cái chết của ta không đem lại cho mi cái mà mi tìm kiếm… Có rất nhiều điều mi không hiểu được…”
Harry cảm nhận được cơn thịnh nộ của Voldemort, nhưng khi Hermione rú lên một lần nữa, nó đóng ngay liên tưởng đó, trở lại với căn hầm và nỗi kinh hoàng mà hiện tại nó đang đối mặt.
“Đi!” Harry năn nỉ Luna và Dean. “Đi đi, tụi này sẽ đi theo, đi ngay!”
Hai đứa kia bèn nắm mấy ngón tay con tinh chìa ra. Một tiếng nổ đùng thật lớn, và Dobby, Luna, Dean, cùng ông Ollivander biến mất.
“Chuyện gì đó?” Lão Lucius Malfoy hét phía trên đầu Harry và Ron. “Các người có nghe không? Tiếng động dưới hầm rượu là gì vậy?”
Harry và Ron trố mắt nhìn nhau.
“Draco... không, gọi Đuôi Trùn. Bảo hắn đi kiểm tra xem!”
Tiếng bước chân băng ngang căn phòng trên đầu tụi nó, rồi yên lặng. Harry biết rằng những người trong phòng khách đang lắng nghe động tĩnh từ dưới hầm.
“Tụi mình sẽ cố gắng khống chế hắn,” Harry thì thầm với Ron. Tụi nó không còn lựa chọn nào khác: chỉ cần bất cứ ai bước vào phòng và thấy vắng mặt ba tù nhân là tụi nó thua. “Cứ để ánh sáng chiếu rọi,” Harry nói thêm. Và khi nghe thấy có kẻ nào đó bước xuống cầu thang bên ngoài cửa hầm, tụi nó lùi ra đứng dựa sát tường dọc hai bên cánh cửa.
“Đứng lùi lại,” giọng của Đuôi Trùn vang lên. “Đứng xa cánh cửa ra. Ta đang vào.”