Harry chờ đợi, nín thở, kháng cự lại cơn đau nhức của cái thẹo.
“Không.” Griphook nói. “Nó là đồ giả.”
“Mày có chắc không?” Bellatrix hổn hển nói, “Chắc chứ?”
“Chắc,” con yêu tinh nói.
Nét mặt mụ giãn ra, bao căng thẳng tiêu tan hết.
“Tốt,” mụ nói, và bằng cách hờ hững gõ nhẹ cây đũa phép, mụ rạch thêm một vết cắt sâu nữa trên mặt con yêu tinh, khiến y gục xuống chân mụ, thét vang. Mụ đá y qua một bên. “Còn bây giờ.,” mụ reo lên đắc thắng, “Chúng ta thỉnh Chúa tể Hắc ám!”
Và mụ vén ống tay áo lên, và chạm ngón trỏ vào Dấu hiệu Hắc ám.
Ngay lập tức, Harry lại có cảm giác cái thẹo của nó tét ra. Hiện thực quanh nó biến mất: nó là Voldemort, và lão phù thuỷ trơ xương trước mặt nó đang nhe cái miệng không răng cười nhạo nó, nó tức điên khi cảm nhận được sự thỉnh mời – nó đã cảnh cáo bọn chúng, nó đã bảo bọn chúng không được thỉnh nó vì bất cứ cái gì khác hơn Potter. Nếu mà chúng nhầm lẫn...
“Cứ giết ta đi!” Lão già yêu cầu. “Mi sẽ thua. Mi không thể thắng! Cây đũa phép đó sẽ không bao giờ, không bao giờ thuộc về mi.”
Và cơn thịnh nộ của Voldemort bùng nổ: Ánh sáng xanh bùng lên tỏa khắp xà lim tù, và cái thân già nua yếu ớt bị nhấc bổng lên khỏi cái giường cứng rồi rớt xuống, chết ngắc, và Voldemort trở lại bên cửa sổ, cơn giận của hắn khó mà kiềm chế được... Chúng sẽ phải chịu đựng hình phạt của hắn nếu chúng thỉnh hắn về không có lý do chính đáng...
“Và tôi cho rằng,” giọng Bellatrix vang lên, “Chúng ta có thể vứt con Máu bùn được rồi. Greyback, đem nó đi nếu mày muốn nó.”
“KHÔÔÔÔÔÔNG!”
Ron đã xông vô phòng khách, Bellatrix ngoảnh lại, giật mình, mụ quay cây đũa phép lại đối đầu với Ron thay vì...
“Giải giới!” Ron gầm lên, chĩa cây đũa phép của Đuôi Trùn vào Bellatrix, và cây đũa phép của mụ bay vèo vèo lên không trung, và được Harry, chạm sát sau lưng Ron, bắt lấy. Lão Lucius, bà Narcissa, Draco và Greyback đều quay phắt lại; Harry hét “Điểm huyệt!” và lão Lucius Malfoy ngã nhão xuống nền lò sưởi. Tia sáng phóng ra từ cây đũa phép của Draco, bà Narcissa, Greyback, Harry nhào xuống sàn lăn vòng ra sau một cái ghế nệm dài để tránh.
“DỪNG NGAY NẾU KHÔNG CON MÁU BÙN SẼ CHẾT!”
Harry thở hổn hển, dòm hé qua thành cái ghế nệm. Bellatrix đang dựng đứng Hermione, cô nàng dường như đã bất tỉnh, và mụ kề con dao ngắn bằng bạc của mụ sát cổ Hermione.
“Buông đũa phép của chúng mày xuống,” mụ thì thầm, “Buông chúng xuống nếu không chúng tao sẽ được thấy cụ thể máu nó bẩn thỉu như thế nào!”
Ron đứng ngay đơ, nắm chặt cây đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cây đũa phép của Bellatrix.
“Tao bảo buông đũa xuống!” Mụ rít lên ấn lưỡi dao vào cổ họng Hermione: Harry thấy máu ứa thành giọt nơi lưỡi dao ấn vào.
“Thôi được!” Nó hét, và buông cây đũa phép của Bellatrix. Cả hai giơ tay lên ngang vai.