Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giết Con Chim Nhại

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:16 06/10/2013
» Lượt xem: 14272
↓Xuống cuối trang↓


"Dill, xét cho cùng anh ta chỉ là một người da đen."

"Tao không quan tâm vụ đó chút nào. Thiệt không phải chút nào, quả là không đúng khi cư xử với họ theo kiểu đó. Bất kỳ ai cũng không mắc mớ gì phải ăn nói theo kiểu đó... nó làm tao phát bệnh."

"Cái kiểu của ông Gilmer là vậy, Dill à, ông ta cư xử với tất cả họ theo cách đó. Mày chưa hề thấy ông ta hoàn toàn ghét ai cả. Theo tao thì hôm nay thì ông ấy chưa ra tới nửa sức mình. Bọn họ cư xử với mọi người theo kiểu đó, ý tao là hầu hết luật sư đều vậy."

"Ông Finch không như vậy."

"Bố tao không phải tiêu biểu, Dill, ông là...." Tôi đang cố mò tìm trong ký ức của mình để tìm một câu sắc xảo của cô Maudie Atkinson. Tôi nghĩ ra, "Ông ấy ở trong tòa án cũng y như ông ấy ở trên đường phố."

"Đó không phải là điều tao muốn nói," Dill nói.

"Tôi hiểu ý cháu đấy, nhóc," một giọng từ phía sau chúng tôi vang lên. Chúng tôi nghĩ nó phát ra từ thân cây, nhưng đó là của ông Dophus Raymond. Ông ló mặt từ sau thân cây nhìn chúng tôi. "Cháu không dễ xúc động, nó chỉ làm cháu phát bệnh thôi, đúng không?"


Chương 20


"Đi vòng qua đây, con trai, ta có thứ làm cho dạ dày cháu ổn thôi."

Vì ông Dolphus Raymond là người xấu nên tôi nhận lời mời của ông một cách miễn cưỡng, tôi theo sau Dill. Không hiểu tại sao tôi nghĩ chắc bố Atticus sẽ không vui nếu thấy chúng tôi kết thân với ông Raymond, và tôi biết bác Alexandra cũng không thích.

"Nè," ông ta nói, đưa cho Dill một túi giấy có những ống hút trong đó. "Nhấp một ngụm đi, nó sẽ làm cho cháu êm lại."

Dill nút ống hút, mỉm cười và kéo một hơi dài.

"He, he," ông Raymond nói, rõ ràng vui thích trong việc làm hư một đứa trẻ.

"Dill, coi chừng đó," tôi cảnh báo.

Dill buông ống hút ra và nhe răng cười. "Scout, chỉ là Coca-Cola."

Ông Raymond ngồi dựa lưng vào thân cây. Nãy giờ ông nằm trên cỏ. "Giờ tụi nhỏ các cháu sẽ không mách ta đấy chứ? Nó sẽ hủy hoại thanh danh ta nếu các cháu làm vậy."

"Ông muốn nói là thứ mà ông uống trong cái túi đó là Coca-Cola sao? Chỉ là Coca-Cola thôi hả?"

"Phải, cô bé," ông Raymond gật đầu. Tôi thích mùi của ông ta: đó là mùi da, mùi ngựa, mùi của hạt bông vải. Ông ta mang đôi ủng cưỡi ngựa kiểu Anh duy nhất tôi từng thấy. "Đó là tất cả những gì ta uống, lúc nào cũng vậy."

"Vậy ông chỉ giả bộ ông nửa ....? Cháu xin lỗi, thưa ông," tôi kiềm mình lại. "Cháu không có ý...."

Ông Raymond cười khúc khích, không chút phật lòng, và tôi cố nghĩ một câu hỏi kín đáo. "Tại sao ông cứ làm vậy hoài?"

"Ờ.... à phải, ý cháu là tại sao ta giả bộ hả? Thật đơn giản," ông nói. "Một số người không...... thích lối sống của ta. Bây giờ ta có thể mặc xác họ, ta không quan tâm họ có thích chuyện đó không. Ta nói ta không quan tâm chuyện họ có thích hay không ..... nhưng ta không mặc xác họ, hiểu không?"

Dill và tôi nói, "Hiểu, thưa ngài."

"Ta cố cho họ một lý do, các cháu thấy đó. Nếu họ có thể bám vào một lý do thì rất có ích cho họ. Khi ta vào thị trấn, chuyện đó hiếm lắm, nếu ta đi hơi xiêu vẹo và uống trong túi này, người ta có thể nói Dolphus Raymond nghiện rượu ... bởi thế chả sẽ không thay đổi lối sống của chả. Chả không dừng lại được, nên chả sống theo kiểu đó."
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,135,136,[137],138,139,157 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giết, Con, Chim, Nhại, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 14272 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>