"Phải, nhưng anh bị kết án, đúng không?"
Bố Atticus ngẩng đầu lên, "Đó là một tội nhẹ và nó đã có trong hồ sơ thưa quan tòa." Tôi nghĩ giọng bố có vẻ mệt.
"Dù sao thì nhân chứng vẫn phải trả lời," quan tòa Taylor nói, cũng mệt mỏi như vậy.
"Vâng, thưa ngài, tôi lãnh án ba mươi ngày."
Tôi biết rằng ông Gilmer sẽ thành thật nói với bồi thẩm đoàn rằng bất cứ ai bị kết án tội phá rối trật tự công cộng, cũng dễ dàng có ý tưởng cưỡng dâm Mayella Ewell, đó là lý do duy nhất ông ta quan tâm. Những lý do giống như thế rất hữu dụng.
"Robinson, anh làm tốt việc bửa tủ và chặt củi với một tay, phải không?"
"Vâng, thưa ngài, tôi cho là thế."
"Đủ khỏe để bóp cổ một phụ nữ và vật cô ra xuống sàn?"
"Tôi chưa từng làm chuyện đó, thưa ngài."
"Nhưng anh đủ khỏe?"
"Tôi cho là thế, thưa ngài."
"Anh đã để mắt đến cô ta từ lâu, đúng không, chàng trai?"
"Không, thưa ngài, tôi chưa từng nhìn cô ta."
"Vậy hẳn là anh rất lịch sự khi làm tất cả chuyện chặt củi và kéo nước cho cô ta, đúng không, chàng trai?"
"Tôi chỉ cố giúp cô ấy thôi, thưa ngài."
"Vậy là anh rất hào phóng, anh có nhiều việc lặt vặt ở nhà sau khi làm công việc thường lệ, đúng không?"
"Vâng thưa ngài."
"Tại sao anh không làm những việc đó mà làm cho cô Ewell?"
"Tôi làm hết cả hai, thưa ngài."
"Anh hẳn rất bận rộn mà, tại sao vậy?"
"Tại sao cái gì, thưa ngài?"
"Tại sao anh sẵn lòng làm những việc lặt vặt cho cô ấy?"
Tom Robinson do dự, tìm câu trả lời. "Có vẻ như không có ai giúp đỡ cô ấy, như tôi đã nói...."
"Với ông Ewell và bảy đứa trẻ đang sống ở đó hả, chàng trai?"
"Ồ, tôi nói có vẻ họ không giúp đỡ cô ấy..."
"Anh làm tất cả công việc chặt củi và những việc khác hoàn toàn do lòng tốt sao, chàng trai?"
"Tôi nói tôi có giúp cô ấy."
Ông Gilmer mỉm cười nhăn nhó với bồi thẩm đoàn. "Có vẻ như anh ta là một chàng trai rất tốt ...... làm mọi chuyện không vì một đồng xu nào sao?"
"Vâng, thưa ngài. Tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy, cô ấy có vẻ cố gắng nhiều hơn mọi người khác trong nhà....."
"Anh cảm thấy rất tiếc cho cô ấy, anh cảm thấy rất tiếc cho cô ấy hả?" Ông Gilmer có vẻ sẵn sàng vươn lên tới trần nhà.
Bị cáo nhận ra sai lầm của anh ta và cựa quậy một cách khó chịu trên ghế. Nhưng thiệt hại đó là không thể cứu vãn. Bên dưới chúng tôi, không ai ưa nổi câu trả lời của Robinson. Ông Gilmer ngừng một hồi lâu để cho nó ngấm sâu.
"Anh đi ngang ngôi nhà đó như thường lệ, ngày hai mươi mốt tháng Mười một năm rồi," ông ta nói, "và cô ấy yêu cầu anh vào trong để bửa một cái tủ!"
"Không, thưa ngài."
"Anh phủ nhân rằng anh đã đi ngang qua ngôi nhà đó?"
"Không, thưa ngài.... cô ấy nói có việc cho tôi làm trong nhà....."
"Cô ta nói cô ta nhờ anh bửa một cái tủ có đúng vậy không?"
"Không thưa ngài, không phải vậy."
"Vậy anh nói cô ta nói dối hả, chàng trai?"