"Tôi hiểu anh, Tom, nói tiếp đi," bố Atticus nói.
"Tôi nói tôi nên về thôi, tôi không có gì làm tốt cho cô ấy,và cô ấy nói ồ có đấy tôi có thể làm công chuyện giúp cô chứ, và tôi hỏi cô ấy chuyện gì, và cô ấy nói chỉ bước lên cái ghế đằng kia rồi lấy cái hộp trên đầu tủ xuống."
"Không phải cái tủ anh bửa chứ?" Bố Atticus hỏi.
Nhân chứng mỉm cười, "Không, thưa ngài, một cái khác. Nó cao cỡ căn phòng. Vì vậy tôi làm việc cô ấy bảo, và tôi với lên thì ngay lập tức nhận ra cô ấy - cô ấy ôm cứng hai chân tôi, ôm cứng hai chân tôi, ông Finch. Cô ấy làm tôi sợ đến độ tôi nhảy xuống và làm đổ cái ghế luôn... đó là vật duy nhất, món đồ đạc duy nhất trong phòng đó, ông Finch, khi tôi rời nó. Tôi thề trước Chúa."
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh làm đổ chiếc ghế?"
Tom Robinson đã im bặt. Anh nhìn bố Atticus, nhìn bồi thẩm đoàn, rồi nhìn ông Underwood đang ngồi đằng kia phòng xử án.
"Tom, anh đã thề nói toàn bộ sự thật. Anh sẽ nói điều đó chứ?"
Tom bối rối đưa bàn tay lên miệng.
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
"Trả lời câu hỏi đó," quan tòa Taylor nói. Một phần ba điều xì gà của ông đã biến mất.
"Ông Finch, tôi bước ra khỏi ghế và quay lại và cô ấy nhảy xổ vào tôi."
"Nhảy xổ vào anh? Làm dữ hả?"
"Không, thưa ngài.... cô ấy ôm tôi. Cô ấy ôm ngang hông tôi."
Lần này chiếc búa của quan tòa Taylor gõ Bobng một tiếng, và khi nó vừa gõ thì những bóng đèn trên đầu bật sáng phòng xử án. Trời không tối, nhưng mặt trời chiều đã xuống khỏi các cửa sổ. Quan tòa Taylor nhanh chóng vãn hồi trật tự.
"Sau đó cô ta làm gì?"
Nhân chứng nuốt nước miếng khó khăn. "Cô ấy chồm lên và hôn một bên mặt tôi. Cô nói trước đây cô chưa từng hôn một người đàn ông đã lớn và cũng chưa hôn một người da đen. Cô ấy nói những gì ba cô ấy làm với cô ấy thì không kể đến. Cô ấy nói, 'Hôn lại tao đi, thằng mọi.' Tôi nói cô Mayella hãy cho tôi ra khỏi chỗ này và cố chạy ra nhưng cô ấy đã tựa lưng vào cửa và tôi đã phải đẩy cô ấy ra. Tôi không muốn làm cô ấy đau, ông Finch ạ, và tôi nói hãy để cho tôi ra, nhưng khi tôi nói như vậy thì thấy ông Ewell đằng kia đã gào thét qua cửa sổ."
"Ông ta nói gì?"
Tom Robinson lại nuốt nước miếng và anh mở to mắt. "Những lời nói ra không tiện.... không nên nói cho những người ở đây và bọn trẻ nghe....."
"Anh ta đã nói gì, Tom. Anh phải nói cho bồi thẩm đoàn nghe những gì ông ta nói."
Tom Robinson nhắm chặt mắt lại. "Ông ta nói, con điếm thùi này, tao sẽ giết mày."
"Sau đó chuyện gì xảy ra?"
"Ông Finch, tôi bỏ chạy quá nhanh đến độ không biết chuyện gì xảy ra."
"Tom, anh có cưỡng hiếp Mayella Ewell không?"
"Tôi không làm vậy, thưa ngài."
"Anh có làm bất cứ điều gì gây thương tích cho cô ta không?"
"Tôi không có, thưa ngài."
"Anh có cự tuyệt đòi hỏi của cô ta không?"