Pair of Vintage Old School Fru
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Giết Con Chim Nhại

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:16 06/10/2013
» Lượt xem: 13560
↓Xuống cuối trang↓


"Vậy là không trung thực, ông Raymond, làm cho mình xấu hơn sự thực....."

"Nó không trung thực nhưng nó hữu ích cho người ta. Bí mật nghen cô Finch, ta không phải là kẻ say sưa, nhưng cô thấy họ không thể nào, không thể nào hiểu rằng ta sống theo kiểu đó bởi vì đó là cách ta muốn sống."

Tôi có cảm giác rằng tôi không nên ở đây nghe người đàn ông đầy tội lỗi này, người vốn có những đứa con lai và không quan tâm đến việc có ai biết điều đó hay không, nhưng ông ta thật quyến rũ. Tôi chưa từng gặp một ai cố ý lừa chính bản thân minh. Nhưng tại sao ông ta lại tiết lộ cho chúng tôi bí mật sâu kín nhất của ông ta? Tôi hỏi ông ta lý do.

"Bởi vì các cháu là trẻ con và các cháu có thể hiểu nó," ông ta nói, "và bởi vì ta nghe nói rằng một...."

Ông ta hất đầu vào Dill, "Mọi chuyện chưa bắt nhịp với bản năng của cậu này. Cứ để cậu ta lớn thêm chút nữa thì cậu ta sẽ không phát bệnh và khóc lên. Có lẽ cậu ta sẽ thấy mọi chuyện như chúng vốn dĩ là thế.... Không hẳn thế, chẳng hạn, nhưng cậu ấy sẽ khóc, không khóc nữa khi cậu ấy lớn thêm vài tuổi."

"Khóc về cái gì, ông Raymond?" Nam tính của Dill bắt đầu khẳng định.

"Khóc về sự bất hạnh đơn giản mà người này gây ra cho người kia.... mà không hề suy nghĩ. Khóc về điều bất hạnh do người da trắng gây ra cho người da màu, mà không hề dừng lại để nghĩ rằng họ cũng là con người."

"Bố Atticus nói lừa gạt một người da màu còn tệ hại gấp mười lần lừa gạt một người da trắng," tôi lầm bầm. "Bố nói đó là điều tệ hại nhất mà người ta có thể làm."

Ông Raymond nói, "Ta không cho rằng nó là vậy.... Cô Jean Louise, cháu không biết bố của cháu không phải người tầm thường, phải mất vài năm để thấm nhuần điều đó.... cháu chưa biết nhiều về giới này. Thậm chí cháu chưa biết hết về thị trấn này, những điều các cháu phải làm là trở vào tòa án thôi."

Câu đó nhắc tôi nhớ chúng tôi đã bỏ lỡ gần như toàn bộ phần chất vấn của ông Gilmer. Tôi nhìn mặt trời, nó đang khuất nhanh đằng sau những nóc cửa hàng mé Tây quảng trường. Kẹt giữa hai làn đạn, tôi không quyết định được mình muốn nhảy vào bên nào: ông Raymond hay Tòa tư pháp lưu động số 5. "Nào Dill," tôi nói, "mày ổn chưa?"

"Rồi. Rất vui được gặp ông, ông Raymond và cám ơn nước uống, nó thật dễ chịu."

Chúng tôi trở vào phòng xử án, lên các bậc thang, lên hai lượt bậc thang nữa, và len lỏi dọc theo tay vịn ban công. Mục sự Sykes đã giữ chỗ cho chúng tôi.

Phòng xử án vẫn im lặng, và một lần nữa tôi tự hỏi các em bé đâu rồi. Điếu xì gà của quan tòa Taylor chỉ còn là một đốm nhỏ màu nâu giữa miệng ông ta; Ông Gilmer đang viết lên một trang của xấp giấy vàng trên bàn ông ta, cố vượt qua người ghi biên bản vẫn đang múa tay như gió. "Nhanh lên," tôi làu bàu, "mình bỏ lỡ mất."

Bố Atticus đang nói giữa chừng với bồi thẩm đoàn. Rõ ràng ông đang rút mấy tờ giấy trong chiếc cặp bên cạnh ghế ngồi của ông, bởi vì chúng đã ở trên bàn ông. Tom Robinson đang lơ đãng lật xem chúng.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,136,137,[138],139,140,157 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Giết, Con, Chim, Nhại, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 11
» Tổng: 13560 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>