-Tới gia đình Gardiner, và Sallie đã kể cho tôi nghe đủ mọi thứ chuyện về cuộc hôn nhân của Belle Moffat. Cuộc hôn nhân đó có vẻ huy hoàng lắm. Họ đã lên đường và sẽ qua mùa đông tại Paris. Điều đó dễ chịu làm sao!
-Cô có bằng lòng với chuyện đó không, Meg?
-Laurie hỏi.
-Tôi sợ chuyện đó.
-Em thì rất thích thú với chuyện đó.
-Jo vừa nói vừa đội nón lên đầu.
-Tại sao vậy?
-Meg ngạc nhiên hỏi.
-Bởi vì nếu chị thích giàu có, điều này có thể là một sự lầm lẫn. ít ra chị cũng sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông nghèo.
-Jo nhíu mày nói với Laurie đang ra dấu cho cô là hãy chú ý tới điều cô sắp nói.
-Em nghĩ tới chuyện gì đó, Jo? Có thể chị sẽ không bao giờ lấy chồng.
-Meg vừa đáp lại vừa cất bước vẻ trang nghiêm. Trong tám hay mười ngày, Jo cư xử với cung cách lạ lùng đến nỗi chị em cô phải kinh ngạc. Cô xông ra gặp người đưa thư ngay khi ông ta tới, vô lễ với Brooke (mà trước đây cô rất coi trọng) mỗi lần cô gặp, nhìn Meg với một vẻ sầu não và bất ngờ hôn cô một cách bí ẩn nhất. Ngày thứ bảy sau, lần thứ hai Jo ra ngoài qua cửa sổ và lại theo con đường mà cô đã đi tám hôm trước. ít giờ sau, cô đã trở về, xông vào phòng và nằm dài trên chiếc trường kỷ, giả vờ đang rất bận đọc.
-Tờ báo em đang đọc có gì hay không? -Meg hỏi cô vẻ quan tâm.
-Chỉ là một truyện không có gì hay lắm. -Jo vừa đáp vừa thận trọng che đi không cho chị em cô thấy tên của tờ báo...
-Tốt hơn hết em nên đọc nó thật to. Điều đó sẽ giải trí cho tụi này và cản trở tụi này làm những điều ngốc nghếch.
-Amy nói giọng nghiêm túc.
-Tựa nó là gì?
-Beth vừa nói vừa ngạc nhiên tự hỏi tại sao Jo lại giấu mặt sau trang báo.
-Những nhà họa sĩ cạnh tranh nhau.
-Nếu em thấy hay thì hãy đọc to lên đi. -Meg nói. Jo chép miệng một tiếng "Chà!" kéo dại, thở thật sâu và bắt đầu đọc thật nhanh. Các chị em cô thích thú lắng nghe câu chuyện thơ mộng và có phần thống thiết.
-Ai là tác giả?
-Beth hỏi.
-Dầu sao đó không phải là tác phẩm của một tên ngốc, chính Meg đã khóc!... Người đọc bất ngờ đứng dậy từ chiếc trường kỷ nơi cô đang nằm, và ném tờ báo ra xa, cho chị em thấy một khuôn mặt đỏ rần và trả lời với một vẻ vừa trịnh trọng vừa sôi nổi:
-Chính là Jo của các chị em đấy!
-Là em!
-Meg kêu lên, để rơi cả đồ khâu của mình.
-Hay lắm!
-Amy nói.
-Em đã đoán ra điều đó!
-Beth kêu lên. -Chị đã đoán ra điều đó! ồ, Jo của em, em tự hào vì chị biết bao! Beth chạy lại hôn Jo, rất đỗi vui mừng với thành công của cô. Các cô thảy đều rất hài lòng. Tuy nhiên Meg chỉ hoàn toàn tin vào điều đó khi cô trông thấy trên tờ báo dòng chữ: "Cô Joséphine March". Beth mừng rỡ nhảy múa. Bà March không tỏ ra phật ý chút nào. Câu chuyện dễ thương và thích hợp. Nó làm vinh dự cho những tình cảm đạo đức của tác giả.
-Hãy kể cho tụi này nghe tất cả.
-Khi nào báo tới?
-Người ta trả cho chị bao nhiêu?
-Cha sẽ nói gì?
-Laurie sẽ mừng biết bao!
-Họ đồng thanh kêu lên.
-Các chị em hãy ngừng nói, em sẽ kể tất cả.