-Hoan nghênh các bạn đã tới trại Laurentz! Xin hãy tôn Brooke là tổng tư lệnh cuộc viễn chinh. Tôi sẽ là ủy viên, nếu các bạn cho phép. Các bạn này là sĩ quan bộ tham mưu còn các bạn và quý bà là đội quân đáng yêu. Căn lều đặc biệt thuộc quyền sử dụng của các bạn. Cây sồi này là phòng khách của các bạn, cây kia là phòng ăn và cây kia nữa là nhà bếp của doanh trại. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta chơi một trận bóng chày trước khi trời quá nóng. Bấy giờ mọi người đã ngồi xuống bãi cỏ và đều cảm thấy đói mà không khí thoáng đãng và các trò chơi càng làm nó tăng thêm. Tất cả đều rất vui trong bữa ăn trưa trên bãi cỏ. Việc sắp đặt địa thế có một sự bất thường dễ chịu: đĩa và ly tha hồ nghiêng ngả, những trái sồi rơi vào các món ăn và lá khô từ trên cây hối hả trút xuống. Cuộc dạo chơi bên dòng nước, trò chơi con chồn, con ngỗng và một trận bóng chày sôi nổi lấp đầy buổi chiều một cách dễ chịu. Lúc mặt trời lặn, căn lều được tháo dỡ, những chiếc rổ được bọc lại và chất lên những chiếc thuyền. Cả bọn xuống thuyền và xuôi dòng sông trong tiếng hát vui vẻ. Khách mời của Laurie nói lời tạm biệt và họ chia tay nhau trên lối đi nơi họ tập họp lúc tới. Khi bốn chị em trở về nhà qua khu vườn của họ, Kate còn nán lại phía sau với Brooke, bấy giờ cô mới chia tay với người bảo vệ mình, cô nói với anh:
-Các cô gái Mỹ vẫn thật dễ thương, cung cách của họ thật cởi mở.
-Tôi hoàn toàn đồng ý với cô.
-Brooke đáp.
-Cô Meg đáng thương làm sao: rất đỗi xinh đẹp nhưng không của cải và buộc phải đi làm cô dạy trẻ, để giúp đỡ gia đình, thật khủng khiếp!
-Đừng tội nghiệp cô ấy quá.
-Brooke nhanh nhảu đáp.
-Tại đất nước chúng ta, một người phụ nữ độc lập và tự do nhờ lao động và sự can đảm của mình, được đánh giá là ngang hàng với người phụ nữ chỉ biết lấy của cải của cha mẹ làm của hồi môn đi lấy chồng, và những người thông minh thường thích người phụ nữ đó hơn bất luận một ai khác. Cô Kate im lặng một hồi không đáp:
-Anh Brooke à,
-cô nói.- Chúa muốn rằng khi già cỗi đi, nước Mỹ đừng đánh mất những nguyên tắc khôn ngoan đó. Số phận người phụ nữ bảo đảm được chọn vì giá trị của họ và vì chính bản thân họ.
Chương 5 Những điều bí mật
Jo đang thật bận rộn nơi tầng trên cùng. Những ngày tháng mời trời đã bắt đầu trở lạnh, những buổi chiều đã ngắn đi. Ngồi trên chiếc trường kỷ, cô say sưa viết trên những cuốn tập bày ra trước mặt. Cô cảm thấy hết sức thỏa mãn khi vạch ở phía dưới, bằng chữ to nhất, từ "Hết". Cô cẩn thận dọc lại bản thảo của mình, gạch dưới đây đó một vài đoạn, rồi cô cuộn tròn, buộc nó bằng một sợi dây băng màu đỏ, và cô còn nhìn ngắm nó một cách nghiêm túc và mải mê cho thấy rõ cô quan tâm tới công việc của mình tới đâu. Bàn viết của Jo trên tầng cuối là một cái tủ buýp phê cũ ở nhà bếp. Chính đó là nơi cô cất giấu giấy tờ và mấy cuốn sách của cô. Jo lấy một bản thảo khác cho vào túi cùng với bản thảo cô vừa hoàn tất, rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang. 59 60.Tới tầng trệt cô nhẹ nhàng mặc áo khoác và đội nón, cố gây ít tiếng động nhất. Bấy giờ cô thận trọng mở một cánh cửa sổ, leo lên bờ cửa không mấy cao, nhảy xuống bãi cỏ và theo một con đường tắt dẫn ra đường lớn vừa đi vừa chạy. Tới nơi, cô sửa lại áo quần, tạo cho mình một tư thế đúng mực và nghiêm túc, ra dấu cho một chiếc xe khách đang chạy qua, và yêu cầu đưa cô về phía thành phố. Khi đã tới, bấy giờ cô sải chân bước rồi dừng lại trước cổng nhà của một con đường tấp nập. Sau một hồi lưỡng lự, cô nhận ra đó đúng là ngôi nhà cô cần tìm, cô nhanh nhẹn bước vào. Nhưng thay vì bước lên cầu thang, bởi nỗi sợ mạnh hơn hết, cô quay trở ra con đường cũng nhanh như lúc cô vào. Thường ngày cô rất dũng cảm, Jo lập lại nhiều lần sự chuyển dịch đó, trong sự chứng kiến thích thú của một chàng trai hào hiệp lịch sự đang nghiêng người nơi cửa sổ của ngôi nhà đối diện, không bỏ sót một động tác nào của cô. Cuối cùng dường như cô đã quyết định bước vào, Jo hăm hở quay lại lần thứ tư. Số phận đã an bài! Cô kéo nón sụp xuống đôi mắt và bước lên cầu thang bốn bậc một. Trong số những tấm biển treo nơi cửa ngôi nhà, có tấm biển của một nha sĩ. Sau khi nhìn ngắm một hồi, chàng trai hào hiệp lịch sự bước xuống đứng trong một góc tường nơi có cái cửa đối diện với nhà ông nha sĩ.