-Chúng tôi sẽ không bao giờ buông rèm nữa và tôi cho phép anh nhìn nếu anh muốn. Nhưng tôi thích anh cứ đến nhà chúng tôi hơn thay vì nhìn lén lút. Meg phúc hậu, hẳn chị ấy sẽ làm điều tốt cho anh. Beth chắc sẽ hát tất cả những bài anh thích để giải buồn cho anh. Amy sẽ nhảy múa. Còn Meg và tôi, chúng tôi sẽ làm anh cười với màn hài kịch của chúng tôi, và chị em chúng 33 34.tôi sẽ làm anh vui thích. ông nội anh có cho phép anh làm chuyện đó không?
-Tôi nghĩ ông tôi rất mong muốn chuyện đó, nếu mẹ cô đề nghị ông. ông tôi ít nghiêm khắc hơn vẻ nghiêm khắc vốn có. ông để tôi làm tất cả những điều tôi muốn. ông chỉ sợ tôi trở nên một người buồn chán cho người lạ.
-Laurie nói, mặt mày càng lúc càng rạng rỡ hơn.
-Chúng ta không phải người lạ, chúng ta là láng giềng, và anh không nên nghĩ rằng anh là một gánh nặng cho chúng tôi. Chúng tôi rất muốn làm quen với anh. Tiếp theo họ nói về những quyển sách, và Jo rất vui mừng khi thấy Laurie cũng yêu chúng như cô và thậm chí còn đọc chúng nhiều hơn.
-Nếu cô thích đọc sách thì hãy đến xem sách của chúng tôi!
-Laurie vừa nói vừa đứng dậy.
-ông tôi đã ra ngoài, cô đừng sợ.
-Tôi không sợ gì cả!
-Jo đáp với một cái lắc đầu tự hào.
-Tôi tin điều đó.
-Người con trai trả lời giọng thán phục, trong khi vẫn nghĩ rằng nếu Jo gặp ông mình đúng cơn cáu gắt của ông, thì cho dầu can đảm, hẳn cô cũng sẽ có những lý do thích đáng để sợ hãi. Ngôi nhà được sưởi ấm bởi một cái máy sưởi, và Laurie dầu đang sổ mũi vẫn có thể đưa cô đi dạo khắp các phòng và để cô mặc sức xem xét tất cả những gì cô thích. Khi họ bước vào thư viện, Jo bắt đầu vỗ tay và nhảy múa như cô vẫn luôn làm khi đặc biệt ui thích. Bất chợt có tiếng chuông và Jo vừa hối hả đứng dậy vừa kêu lên:
-Chúa ơi! ông nội của anh đến!
-Kìa, thì đã sao chứ? Cô không sợ cơ mà! -Laurie ranh mãnh nói.
-Tôi nghĩ tôi hơi sợ ông ấy.
-Thưa cậu, đó không phải là ông nội cậu, mà là ông bác sĩ.
-Người tớ gái nói. Laurie thở phào và quay sang Jo:
-Cô đừng đi. Cô cho phép tôi để cô một mình trong một phút chứ.
-Anh đừng lo lắng cho tôi, tôi đang hạnh phúc như một bà hoàng hậu tại đây mà.
-Jo đáp. Và khi Laurie đi rồi, Jo nhìn ngắm tất cả các đồ vật đẹp đẽ trang hoàng gian phòng. Đang đứng trước bức chân dung đẹp của ông Laurentz, thì cô nghe cửa mở, tưởng đó là Laurie, cô nói mà không quay lại, giọng thật cả quyết:
-Giờ đây, tôi chắc chắn không sợ ông nội của anh, bởi ông có đôi mắt rất nhân từ, dầu miệng ông trông nghiêm khắc và chừng như ông có một ý chí khủng khiếp. Có thể ông không hoàn toàn đẹp như ông tôi, nhưng tôi cảm thấy quý ông.